Chương 16: Kiếm tiền về

278 16 4
                                    


[Xem ra còn rất nhiều.] Dịch Viễn lật xem mấy hình vẽ dễ thương trong tay, càng xem lại càng thích.

Tề Liễu Dương ra vẻ đắc ý, [Đương nhiên, không uổng công tớ search nhiều trang web như vậy.]

Dịch Viễn ngẩng đầu cười với cậu ta, [Cảm ơn nha, bao nhiêu đây cũng đủ để tớ xài rất lâu.]

[Cậu kiếm tiền mau lên, tớ còn chờ mấy món đồ cổ đấy.] Tề Liễu Dương giơ lên một chồng giấy vẽ trong tay, [À, cái này coi như hàng tặng kèm, còn có một cây bút chì bấm, nhớ kiếm tiền mua vài thứ tốt giao dịch với tớ nha.]

[Trời ạ, Tia Chớp cậu đúng là người tốt mà.] Dịch Viễn không nghĩ đến mấy thứ đang khiến cậu phát sầu không biết phải kiếm thế nào lại được gửi đến, niềm vui cứ như đường mật bao phủ cả người cậu.

Bút chì bấm có hình dạng rất đáng yêu, vậy mà còn được kèm theo hộp ruột chì 0.5B, giấy vẽ trong bao cũng có cả ngàn tờ, hiển nhiên là đồ mới cả. Tẩy là tẩy trắng 4B chuyên dụng trong mỹ thuật.

[Thôi xin, cậu đừng phát thẻ người tốt cho tớ, mấy thứ này đều tính tiền, còn phải có lãi nữa.] Tề Liễu Dương làm mặt nghiêm túc.

Dịch Viễn gật đầu như gà mổ thóc, [Đương nhiên đương nhiên, tớ sẽ gửi cho cậu cả tiền vốn lẫn lãi.] Ý cười trên mặt cậu không thể nào giấu nổi, có giấy và bút, tự cậu cũng vẽ lại được, còn tập tranh kia thì không thể lộ ra ánh sáng được.

Vẽ xong lại lấy than viền lại một lần là ổn.

[Đúng rồi, nói đến mới nhớ, mấy chibi 12 cung hoàng đạo tớ đã thuê người thêu xong rồi, tớ đưa cậu trước một bộ.] Mấy món thêu tay thì làm sao có thể so với tranh thêu chữ thập tinh xảo chứ.

Tề Liễu Dương nghe vậy ánh mắt cũng sáng lên, [Đúng vậy, sao tớ lại không nghĩ tới nhỉ? Được rồi, thứ này cũng không vội, cậu cứ kiếm tiền đã, sau đó lại mua mấy tác phẩm thêu ở chỗ cậu gửi cho tớ.]

Dịch Viễn cười nhìn cậu ta, [Bạn trẻ Tia Chớp đúng là Tiểu áo bông tri kỷ mà.]

Tề Liễu Dương trừng cậu một cái, vẻ mặt xin miễn cho kẻ bất tài, [Cậu ngàn vạn lần đừng có mà thích tớ nha, hai chúng ta không nên yêu xa gây đau khổ cho đôi bên như thế.]

Dịch Viễn nghe vậy liền cười ra tiếng, [Đương nhiên tớ sẽ chẳng yêu đương gì với cậu rồi, vừa nhìn liền biết cậu chuẩn thụ rồi, thụ thụ với nhau về sau sẽ chẳng có tình yêu gì mấy.]

[Thụ? Ai nói cậu tớ là thụ, tớ là công. Cường công!!!] Tề Liễu Dương đập bàn đứng dậy.

[Cường công?] Dịch Viễn kề sát mặt vào màn hình cẩn thận đánh giá cậu ta một lần, [Nếu cậu ít nói không cười thì có thể ra vẻ cường công đấy, còn không được thì cứ tự lừa mình dối người đi.]

Tề Liễu Dương tức giận tắt Máy giao dịch, hừ, tôi đây rất MAN có được không? Tôi tuyệt đối là công, dù không phải cường công nhưng nhất định chính là công!!!(Lam: Ừa iem cứ tự lừa mình dối người đi, nghe tên iem đặt là biết iem công cỡ nào rồi ~)

Cuộc sống hạnh phúc sau khi xuyên việt - Hoa Lạc Khuynh NgữOnde histórias criam vida. Descubra agora