Hiện tạiKhông còn biết được Jennie đã chìm đắm vào kí ức đau thương ấy bao nhiêu lâu rồi cho đến khi tiếng gọi của cô Lee vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ấy :
"- Thưa bà chủ đã gần 9h rồi ạ cô chủ vẫn chưa về nhà tôi có gọi điện nhưng không có ai trả lời thưa bà chủ !"
Giọng cô Lee lo lắng lên tiếng . Bình thường nếu có đi đâu làm gì Jisoo luôn gọi cho bà hoặc Lisa sẽ gọi để thông báo cho bà biết nhưng hôm nay cả hai người họ đều không gọi về còn bà liên lạc với họ cũng không được trong lòng có chút bất an . Nghe cô Lee nói vậy Jennie cũng khẽ nhíu mày mình lại . Làm gì thì làm cũng phải báo một tiếng cho người ta đỡ lo đi một mạch từ sáng đến giờ không một tin tức.
Cái đồ hư hỏng này giờ này còn chưa vác cái bản mặt đáng ghét đó về nữa chứ cái đồ đáng ghét đồ thứ con gái hư hỏng hừ hư hỏng !
Trong lòng không ngừng rủa thầm con người kia nhưng chợt nghĩ đến trước đây chẳng lẽ chị ấy cũng sống thế này à ? Chợt khuôn mặt Jennie hiện lên vẻ đau lòng hỏi cô Lee :
"- Lúc trước cô ấy cũng luôn luôn sống như vậy sao , đi sớm về khuya không quan tâm đến bản thân mình gia đình mình ra sao ?"
"- Từ lúc mà bà chủ mất quan hệ giữa ông chủ với cô chủ càng trở nên gay gắt hơn , lúc nào có ông chủ ở nhà sẽ không lúc nào có thể gặp được cô chủ cô ấy có khi đi từ sáng hôm qua đến tận mấy ngày hôm sau mới trở về . Do ông chủ cũng biết cô ấy chơi thân với cô Lisa nên cũng không mấy bận tâm lắm vì biết cô ấy sẽ sống tốt với cô Lisa . Lúc mà khi bà chủ mới mất cô ấy cứ nhốt mình trong phòng không làm gì cả chỉ biết nhìn di ảnh bà chủ mà khóc , rồi vài ngày sau cô ấy như thành con người khác không học hành gì cả suốt ngày chỉ ở trong quán rượu còn nếu không rượu chè thì cắm đầu vào những trò game mua vui . Sau này cô chủ cũng dần dần nguôi ngoai nỗi đau mất mát nhưng sự căm phẫn đối với ông chủ vẫn còn đó . Nhưng thật sự cô ấy đáng thương lắm !
Không biết từ lúc nào mắt cô Lee đã đỏ hoe giọng lạc đi nói với Jennie . Nghe những lời của cô Lee nói trái tim Jennie khẽ nhói lên . Một con người nhỏ bé như thế mà lại gánh chịu những bất hạnh như vậy cũng từ người ba độc ác của chị mà ra càng nghĩ cô càng căm hận ông Kim hơn .
"- Nhưng tại sao bà chủ lại mất vậy cô Lee ?"
Cô tò mò lên tiếng . Cô Lee cũng không giấu giếm cô kể rõ mọi chuyện đêm hôm đó ra sao .
Lúc đó mẹ Jisoo đang trên đường đi đón Jisoo ra về lúc đang đứng trước trường từ bên đây nhìn sang đường như không tin vào mắt mình người chồng mà bà luôn cho rằng yêu thương vợ con chăm chỉ làm ăn đang lừa dối bà , ông ta đang cầm tay người đàn bà khác cùng nhau đi vào khách sạn trước mặt cả hai vừa đi vừa cười nói vui vẻ không chú ý đến một người đàn bà bên đường mặt lúc nào đã thấm đẫm nước mắt . Không nói gì bà lao ngay qua đường mà không để ý chiếc xe đang lao đến như một mũi tên rồi chuyện đau lòng ấy cũng đến bà Kim bị tông bằng một lực quá mạnh thân thể nhỏ bé của bà không thể nào chống cự lại được . Bà gục ngay tại đường trước mắt của Kim Jisoo khi cô ấy vừa ra khỏi trường ông Kim sau khi nghe sau lưng có tiếng động lớn cũng quay lại vẻ mặt trắng bệch lên . Ánh mắt của cô con gái của ông lúc này như có thể giết chết ông ngay tại chỗ này , ánh mắt căm thù đó chắc chắn ông không thể quên . Câu chuyện được cô Lee kể khiến giọt nước mắt của Jennie đã rơi từ lúc nào . Làm gì có chuyện gì đau khổ hơn chứng kiến người yêu thương nhất bỏ mình ra đi mãi mãi .
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]JENSOO Chị Yêu Em ! Mẹ Kế ~~
FanfictionTruyện đầu tay của tôi mong mọi người ủng hộ nha 👏 iloveyouu moahhhhh~~