Fanfic1827_Tình Yêu Nhỏ

50 0 0
                                    

[Fanfic 1827_Quà mừng sinh nhật muộn dành cho Hibari]

Title: Tình yêu nhỏ.
Author: GuyaDi4k
Artist: mewmew199
Add: Fandom 1827, Hibari & Tsuna, ngọt.
Disclaimer: nhân vật thuộc về Amano-sensei.
Rating: K.
Warning: quà viết vội mừng sinh nhật Hibari nên sẽ bị OOC.
Summary: Tsuna đã sử dụng tất cả sự dũng cảm tích góp mười mấy năm để tỏ tình với Hibari nhân dịp sinh nhật của anh ấy.
Được chấp nhận thì hạnh phúc, bị từ chối thì thương tâm.
“Ai sẽ thương tâm?”
“Hẳn… Hẳn là em ạ?”
“Ngốc”

۞۞۝۞۞

Trước khi bước vào mùa hè, sẽ bước qua ngày sinh nhật của một người đặc biệt. Tsuna luôn trông đợi đến ngày này, để len lén tìm cách gửi lời chúc mừng sinh nhật mà không khiến anh ấy ghét bỏ cậu.

Kể từ khi vào Namimori, ánh mắt cậu luôn dõi theo bóng lưng của anh- Hibari Kyoya, hội trưởng hội kỷ luật của trường. Bóng lưng cao lớn, vững chãi, khiến cậu có cảm giác an tâm. Dù đôi khi bị anh hù dọa sẽ cắn chết cậu nhưng điều đó không khiến Tsuna từ bỏ chuyện ngưỡng mộ anh.

Cẩn thận đặt tấm thiệp nhỏ và chiếc bánh kem ở trên sân thượng, nơi Hibari thường nghỉ trưa, Tsuna vội rời khỏi trước khi anh xuất hiện. Cậu đã làm những hành động này tròn ba năm rồi. Đây hẳn là năm cuối để có thể lén lút chúc mừng sinh nhật của anh ấy, Tsuna có chút luyến tiếc mà thở dài, đóng chặt cửa sắt lên sân thượng, cậu quay người để trở về lớp học.

“Cậu làm gì ở đây? Chẳng phải tôi từng cảnh báo không được lên đây rồi sao?”

Giọng nói lạnh lùng, quen thuộc khiến Tsuna giật mình nhìn xuống chân cầu thang, dù cậu đứng trên, Hibari đứng dưới nhưng anh luôn tạo ra áp lực vô hình, như thể người ngẩn mặt không phải anh mà là đối phương.

Hibari nhấc chân, từng bước tiến sát dần đến Tsuna, dồn cậu đến cánh cửa sắt.

“Anh… em…”, Tsuna sợ sệt ngước mắt nhìn Hibari, cặp mắt to tròn như muốn xoáy sâu Hibari vào bên trong. Cậu hít sâu một hơi, hùng hổ nói, “Chúc mừng sinh nhật anh!”, nói xong cậu liền ngồi sụp xuống đất, nhưng đầu vẫn ngước lên để nhìn anh.

Hibari ngẩn người một chút rồi vẫn giữ nguyên nét mặt, anh không muốn nợ ai chuyện gì nên dè chừng nhìn cậu nhóc đang ngồi kia “chỉ có vậy?”.

“Vâng… chỉ có vậy”, Tsuna vội vàng gật đầu.

“Lần sau còn thấy cậu lảng vảng ở trên đây, tôi sẽ cắn chết cậu đấy, động vật ăn cỏ”

Tsuna nhìn người kia mở cửa sắt, bước qua cậu mà ra sân thượng, sực nhớ đến chiếc bánh và tấm thiệp nhỏ đang đợi người kia trông thấy, cậu vội đứng lên, chạy xuống cầu thang trước khi bị anh tóm lại hỏi chuyện.

Chuông vào tiết vang lên, dù tiết chủ nhiệm khá quan trọng nhưng hồn cậu lại thả trôi ở trên mây. Viên phấn chọi thẳng vào trán khiến Tsuna đau đến phát khóc, vội hoàn hồn chú tâm vào bài giảng.

Bên ô cửa sổ, Hibird tròn xoe nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tsuna.

Động vật ăn cỏ là tên gọi mà Hibari dành cho những kẻ yếu đuối, kể cả Tsuna nhưng Tsuna là một người đặc biệt, cậu chưa từng bị anh hạ thủ bao giờ, bất quá chỉ có những lời đe dọa mà thôi.

Kể từ khi cậu nhóc ngốc nghếch này xuất hiện, hễ cứ đến sinh nhật mình, anh lại nhận được những lời chúc nặc danh. Chẳng hạn như hôm nay, chiếc bánh kem và một tấm thiệp nhỏ đã đợi sẵn ở chỗ nghỉ ngơi mọi khi của anh trên sân thượng.

Anh đã không hạ thủ khi cậu đi trễ, lại đôi lần giúp cậu tránh thoát đám bắt nạt nhưng tất cả chỉ là để hồi đáp lời chúc sinh nhật của cậu mà thôi, anh không muốn nợ ai điều gì. Nhưng cậu nhóc kia càng ngày càng mạnh mẽ, cũng ít khi đi học trễ, anh không có dịp để mắt nhắm mắt mở cho qua như mấy năm trước nữa.

Vậy phải làm sao để không có cảm giác nợ cậu nhóc? Anh vô thức đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim, nhịp đập nhanh hơn mọi khi, đây không phải cảm giác khó chịu khi mắc nợ ai đó, đây là cảm giác ấm áp anh tưởng đã biến mất từ lâu.

Giờ tan học, ánh chiều tà chiếu vào ô cửa sổ, Tsuna dọn dẹp tập vở, chuẩn bị về nhà.

Vừa bước chân khỏi lớp đã thấy Hibari. Anh tựa lưng vào tường nhìn chăm chú vào cậu. Nếu tự huyễn rằng anh đang đợi để cùng tan học thì liệu có bị cắn chết không nhỉ?

Hành lang yên ắng chỉ còn hai người dõi theo nhau.

“Cậu muốn nói gì đó khác trừ bốn chữ ‘chúc mừng sinh nhật’ không?”

Tsuna vội lắc đầu.

“Suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời tôi, cậu muốn nói gì đó khác trừ bốn chữ ‘chúc mừng sinh nhật’ không? Sawada Tsunayoshi”

Lần này, cậu gật đầu.

“Có, em có điều muốn nói với anh”.

Tsuna hít sâu một hơi, sự dũng cảm cậu tích góp hơn mười mấy năm cuối cùng cũng vì anh ấy mà được sử dụng.

“Em, Sawada Tsunayoshi thật sự thích anh!”

Không có tiếng đáp lại, cậu đã mườn tượng được cảnh tượng này, anh sẽ cảm thấy khó chịu, kỳ thị, ghét bỏ nhưng cậu không hối hận vì đã nói ra, nói ra sẽ nhẹ lòng, cớ gì phải hối hận?

Hibari trầm mặc nhìn cậu nhóc đang cười nhẹ ở kia, ánh nắng sau lưng như ôm lấy cậu, vỗ về an ủi cậu nếu anh xoay lưng đi mà không đáp lời gì.

“Nếu tôi nói chấp nhận lời của cậu?”

Tsuna kinh ngạc nhìn Hibari, vội đáp “thì… sẽ thật hạnh phúc…”

“Còn nếu tôi từ chối?”

Cậu không đoán được Hibari sẽ tỏ thái độ thế nào, chỉ có thể dùng giọng run nhẹ tiếp tục đáp “thì… thì sẽ… thật thương tâm…”

“Ai sẽ thương tâm?”

Đứa nhỏ này sắp khóc rồi, Hibari đã tự nhủ như vậy.

“Hẳn… hẳn là em ạ?”, Tsuna có chút khó hiểu nhìn Hibari. Chỉ thấy anh chậm rãi cong môi, tạo thành nụ cười mỉm rực rỡ hơn cả ánh nắng sau lưng cậu, môi anh mấp máy một chữ, không phát thành tiếng nhưng cậu có thể đoán được, anh đã nói

“Ngốc”

Mãi đến khi tắt hết đèn, chui vào chăn chuẩn bị đi ngủ, Tsuna vẫn ngẩn ngơ sờ nhẹ môi mình. Dù Hibari đã không nói gì nữa nhưng anh dùng hành động để chứng minh đáp án dành cho cậu, một nụ hôn nhẹ.

Anh ấy vốn chỉ thích đơn độc nhưng lại vì cậu mà tình nguyện chủ động, nếu mọi người biết chuyện sẽ chẳng ai tin. Tsuna vô thức cười ngọt ngào, vùi mặt vào chăn rồi ngủ. Chuyện này, mình cậu biết thôi, giấu nhẹm trong tim.

Trước khi đến mùa hè, Tsuna sẽ bước qua một ngày đặc biệt, sinh nhật người thương, mà kể từ hôm nay cậu chẳng lần lén lút chúc mừng sinh nhật anh ấy nữa.

Trước khi đến mùa hè, Hibari luôn nhận được lời chúc sinh nhật nặc danh mà anh biết chủ nhân của lời chúc là ai, và kể từ hôm nay, vị chủ nhân ấy có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt anh, hào hứng nói “chúc mừng sinh nhật anh nhé, Hibari”.

.Kết thúc.
[05/05/2019]

Bến đậu thuyền tớ shipWhere stories live. Discover now