[IDV/NaibEli] Điếu thuốc

63 9 0
                                    

Author: Daisy
Artist: Mo
Skin Hound của Naib và skin Deduction Star của Eli

.

Chia nhau mồi lửa bập bùng,
Tình nào chớm nở mông lung trong lòng.

.

Ở trang viên này dù chỉ chia hai phe là kẻ sống sót và thợ săn nhưng bên trong mỗi phe lại phân ra bè phái, băng đảng đối đầu nhau. Và không ai không biết, Naib và Eli là kẻ thù không đội trời chung. Có lẽ ngay lúc Naib quên mang tide hay Eli buff cú trễ một giây, kể từ đó, mối thù hận của họ hình thành.

Nhà tiên tri cùng chiếc áo măng tô, thoăn thoắt nhảy qua cửa sổ và tránh né cú tông của thợ săn. Mồ hôi thấm đẫm lưng hắn, vừa ngoảnh đầu trông xem thợ săn hướng nào, vừa nhìn chung quanh để né máy có đồng đội. Không phải chuyện gì cũng hoàn hảo. Eli đâm đầu vào máy có người đang sửa dở, gã lính đánh thuê cau chặt mày, cùng người kia chạy về hướng có ván, chưa kịp định hình xem thợ săn sẽ đuổi ai để tách nhau ra thì Naib bị đập ván trước mặt, nhà tiên trí có chút lúng túng vì biết mình lỡ tay nhưng không thể nói gì được bây giờ, họ đang bị đuổi cơ mà.

Ôm cục tức trong lòng, gã lính đánh thuê chơi rượt bắt với thợ săn, đến khi đồng đội đã thoát hết, gã mới miễn cưỡng tìm hầm và nhảy xuống, giải thoát cho thợ săn.

“Eli đâu?”, vừa vào trang viên, Naib đã tức giận hỏi, phải tẩn tên đấy một trận ra nhẽ, ai đời lại dắt thợ săn qua chỗ đồng đội chứ? Để gã bị đuổi đến ướt đẫm cả mồ hôi, hao tổn thể lực thế này. Mọi người đều lắc đầu không rõ, chỉ có Emily tủm tỉm cười và đáp lời gã

“Eli em ấy ở sân sau, hình như đang có tâm sự hay sao đó”

Gã lính đánh thuê khẽ hừ trong lòng, tên đấy thì có tâm sự gì chứ? Phải là hối hận vì dắt thợ săn qua chỗ gã mới đúng. Naib theo lời Emily, bước ra sân sau. Khoảng sân trống rãi chỉ còn tiếng lá cây, hòn non bộ với tiếng nước róc rách chảy. Mỗi lần đến nơi này, tâm trí gã có chút xuất thuần.

“Anh tìm tôi sao?”, giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau, Naib ngoảnh mặt, trừng mắt với người vừa cất lời. Gã tính vung nắm đấm như mọi khi cả hai gây thù với nhau trong trận đấu trước đó thì mùi thuốc lá xộc vào mũi. Naib lùi bước, nhìn nhà tiên tri đầy mệt mỏi với điếu thuốc hút dở trên tay, chẳng hiểu sao chẳng muốn đánh nhau nữa.

Gã lính đánh thuê ậm ừ một hồi, mới hỏi “còn thuốc lá không?”

Nhà tiên tri không hiểu lắm, có chút nghi hoặc nhìn người kia.

Hơi mất kiên nhẫn, Naib gằn giọng “tôi hỏi cậu còn thuốc lá không? Cho tôi một điếu”

Đút tay vào túi, Eli lấy ra bao thuốc chỉ còn một điếu, cũng hết ga trong bật lửa, hắn bất đắc dĩ cười trừ “hình như hết lửa rồi”, đợi Naib lấy hết mấy thứ linh tinh trên tay, hắn mới chậm rãi đưa điếu thuốc dang dở lên môi, rít nhẹ một hơi.

“Hết thật này, vậy thì… châm chung lửa thôi”

Vừa dứt lời, gã liền duỗi tay kéo Eli đến gần, Eli hiểu ý để Naib định đoạt, hai người áp sát nhau, đầu thuốc của gã được châm bởi đầu thuốc dang dở của nhà tiên tri, vì mãi chăm chú nhìn đốm lửa lan qua mà gã lính đánh thuê không để ý, trán hai người đang chạm vào nhau.

Cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Naib, nhà tiên tri có chút bồn chồn, thật kì lạ, anh ấy ghét hắn như thế những lại xin điếu thuốc, châm chung mồi. Hắn đã từng nghĩ, họ sẽ ghét bỏ nhau đến khi một trong hai kết thúc sự sống ở trận đấu tàn khốc nào đó nhưng mãi chẳng ai rời đi cả.

“Thất thần cái gì? Ai lại chẳng sai sót một vài lần, hôm nay cậu vất vả rồi, nghỉ sớm đi”

Rít một hơi thuốc lá, thở dài ra làn khói xám, Naib cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, gã vỗ vai nhà tiên tri, lần đầu tiên kể từ khi họ thù ghét nhau, gã dùng giọng điệu bình thản mà nói chuyện với người này mà không hề hay biết sự quan tâm ẩn dưới câu vừa nói đã đánh vào tâm của nhà tiên tri.

“Naib, tôi đợi anh hút xong, rồi chúng ta cùng vào trong”

Eli vứt điếu xuống đất, dậm chân lên dập tắt chút tàn thuốc còn sót lại, trong lòng le lói lên quyết định sẽ đánh tan thù hận giữa hai người họ, chậm rãi, chậm rãi, nắm lấy ấm áp vừa được cảm thụ vào lòng.

Gã lính đánh thuê tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng không phản đối.

Đêm hôm đó trên hành lang trống trải, Emily ôm chăn bông qua tìm Enchan thì phát hiện ở sân sau, vẫn có hình bóng quen thuộc của hai người nào đó, ngồi trên ghế đá, tựa đầu vào nhau mà chuyện trò, nàng tủm tỉm cười, nhẹ cất tiếng hát và nhảy một điệu nhảy vui mừng.

Đoán xem nào, trang viên sẽ có gì thay đổi sắp tới.

[Hạ màn]

Bến đậu thuyền tớ shipWhere stories live. Discover now