[IDV/NaibEli] Không tựa I.

36 7 0
                                    

Author: Daisy
Artist: Mo (bổ sung tranh sau)
Couple: NaibEli
Eli skin Night Owl (Dạ Kiêu)
Naib skin Eagle's dance (Bạch Ưng)
_
Nếm mùi hương ngọt đầu môi,
Đông sang xuân đến lòng tôi có người.

Mùa đông, các loài sinh vật đều kéo đi ngủ đông. Khu rừng nhỏ bị tuyết trắng bao phủ tràn ngập sự lạnh lẽo và hiu quạnh, xuyên qua những cành cây trơ trọi là bóng dáng của loài vật nào đó đang đi săn vào nửa đêm. Ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ chợt lóe, cậu nâng chân, lao xuống tính tóm con mồi chợt một lực mạnh từ trên cao đè ập xuống khiến cậu như lún vào mặt tuyết dày.

“A!”, Dạ Kiêu vùng vẫy trước áp lực to lớn kia, khó khăn lắm mới ngóc đầu dậy được, cậu trừng lớn mắt nhìn kẻ đang ép chặt mình, "anh là..."

Không kịp để Dạ Kiêu nói hết, giọng nói trầm thấp đã vang lên cướp lời "Bạch Ưng"

"Anh muốn làm gì?", ngừng vùng vẫy, Dạ Kiêu tính đến chuyện đàm phán để được thả đi. Bất kì loài vật nào rơi vào tay Bạh Ưng đều không có kết cục tốt, may mắn thì ít mà khả năng bị xé xác thì nhiều.

"Bắt mồi nhưng có vẻ như bắt nhầm một chú cú xinh đẹp rồi", hắn nắm cằm cậu, ép Dạ Kiêu phải ngẩn mặt lên, hắn hơi nhếch môi "không sao, em trở thành mồi của tôi cũng tốt".

Dạ Kiêu dùng lực vùng ra khiến Bạch Ưng phải tránh sang một bên, hắn tỏ thái độ không hài lòng, ở khu rừng này, ai cũng sợ hãi hắn trừ người trước mặt. Có những lời đồn về Dạ Kiêu, chẳng hạn như cậu ấy vốn không sợ ai nhưng cũng chẳng muốn ai bầu bạn.

Tia hứng thú lóe trong đáy mắt, Bạch Ưng lần nữa lao đến, sức mạnh của đại bàng và cú đêm so với nhau không nổi, cuối cùng thì Bạch Ưng cũng đánh ngất được chú cú đêm xinh đẹp kia.

Dưới ánh trăng, eagle bồng 'con mồi' của mình, bay về tổ.

Tại sao lại gọi là Bạch Ưng, vì cách hắn săn bắt mồi luôn lạnh lùng như mùa đông vậy. Xem Bạch Ưng săn mồi xong bản thân cũng sẽ thành mồi nếu không đủ mạnh như hắn. Dạ Kiêu rút ra được kinh nghiệm như vậy khi đứng một bên phụ người kia cầm con mồi trên tay.

"Đủ rồi, đông này cũng không quá dài", Dạ Kiêu cất giọng gọi Bạch Ưng rồi cùng hắn bay về tổ trên núi cao. Tổ cú trong hốc cây cứ thế bị bỏ ngõ chẳng được xài tới nữa, dăm ba lần vừa ăn vừa ngắm trăng ngắm tuyết, Dạ Kiêu đều tự hỏi lý do bản thân có mặt trên núi này, sau hôm bị bắt về thì cậu liền bị hắn thị uy, một là theo sát hắn hai là bị ăn thịt. Với nỗi khao khát được sống, cậu đã theo hắn được phân nửa mùa đông.

"Mai muốn ăn gì?", Bạch Ưng lại hỏi như mọi khi.

"Mai ngủ đông", đánh ngáp một cái, Dạ Kiêu trở mình trên giường rơm, tìm tư thế ổn định để nhắm mắt ngủ, ăn no rồi ngủ kĩ, mở mắt dậy sẽ là mùa xuân.

Chợt thấy bên giường lún xuống, cậu không thèm mở mắt ra cũng đoán được Bạch Ưng vừa nằm kế bên. Bản thân bị kéo vào lòng người kia, cậu vẫn nhắm chặt mắt, tránh ngượng ngùng như lần đầu, lần đầu hoảng hốt mở mắt chỉ thấy bờ ngực săn chắc, lại bị người kia ghẹo vì màu mắt nữa, rồi còn bị hôn môi, cậu không ghét, chỉ cảm thấy kì lạ, rõ ràng chẳng có gì để mới mồi, thế mà cứ xáp tới hôn.

Lúc theo chân Bạch Ưng không lâu, đôi khi hắn sẽ dùng miệng mớm quả ngọt cho cậu nếm thử, không ngon thì cậu lại dùng miệng đẩy quả ngọt trả lại hắn. Riết thành thói quen, cứ không thích ăn gì, Dạ Kiêu đều chường mặt về phía Bạch Ưng.

"Ngủ rồi sao?", giọng nói nghi hoặc kề sát bên tai. Cậu vẫn không phản ứng nữa, nhắm mắt một lúc thì chìm thật vào giấc ngủ sâu nên sau đó Dạ Kiêu đã bỏ lỡ chiếc hôn nhẹ đầy ôn nhu bên khóe mắt của Bạch Ưng dành cho mình.

Lúc Dạ Kiêu tỉnh dậy, cậu chầm chậm mở mắt, đang mơ màng thì cảm giác ấm áp bao trùm khiến cậu bừng tỉnh, vừa ngủ một giấc thì mùa xuân đến rồi.

Bạch Ưng đứng sẵn ở cửa hang, ngược sáng khiến Dạ Kiêu chẳng thấy rõ được sắc mặt hắn.

Hắn đột nhiên thả cậu về rừng. Cùng cảm xúc trống rỗng không thể nói nên lời, Dạ Kiêu quay về với cuộc sống đơn độc như trước đây, chỉ khác là trong khu rừng nhỏ bắt đầu hiện lên những tin đồn vụn vặt, cậu không để tâm lắm đến khi nghe được tên mình trong tin đồn này.

Ánh trăng của mùa xuân như rọi đường đi cho cậu. Dạ Kiêu dừng chân trước hồ nước giữa rừng, bên kia hồ là bóng dáng quen thuộc của Bạch Ưng.

"Chà, lại gặp nhau rồi", hắn nhếch môi cười.

Dạ Kiêu lạnh lùng nhìn người kia, chậm rãi lên tiếng "tin đồn kia là do anh tung ra nhỉ?"

"Haha, tôi chỉ rỉ tai chúng nó, rằng giá như em cùng tôi đón thêm mùa xuân nữa thì tuyệt quá", Bạch Ưng nhấc chân băng qua mặt hồ, đáp xuống đối diện Dạ Kiêu.

"Anh... có thể hỏi thẳng tôi, dẫu gì thì đối diện hốc cây nhà tôi là rừng đào mai đang đợi để nở", cậu thoáng lùi lại một bước.

Hắn tiến thêm một bước, "vậy bây giờ hỏi còn kịp không?"

"...", trầm mặc một chút, Dạ Kiêu cũng gật đầu "kịp, vậy xuân này, anh có muốn về ngắm hoa nở với tôi không?"

"Cậu có lòng thì tôi đồng ý"

Dạ Kiêu lại bị đẩy ngã xuống đất, nhưng bây giờ khác ở chỗ, bị ngã vì hắn nhào đến ôm chặt cậu.

Cả hai ôm nhau như vậy dưới ánh trăng, có chút gì đó lưu luyến chẳng muốn tách rời nhau ra.

[Hạ màn]

Bến đậu thuyền tớ shipWhere stories live. Discover now