Chương 1

4.4K 101 4
                                    


Lâu Chủ, van cầu Ngài " trong đại sảnh, một nữ tử xinh đẹp quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin, – "Lâu Chủ, Hồng Sương biết hôm nay Hồng Sương chỉ có thể lấy cái chết tạ tội, nhưng hài tử là vô tội, thỉnh Lâu Chủ nể tình Diệp nhi là cốt nhục của ngài, buông tha Diệp nhi đi. Hồng Sương nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp Lâu Chủ." – Dứt lời, nữ tử lại liên tục dập đầu, cho đến khi trên trán bắt đầu chảy máu.


Người được kêu Lâu Chủ là một nam tử tuấn mỹ nhưng trên mặt không chút thay đổi nhìn tất cả, một lúc lâu mới mở miệng nói rằng:



" Hồng sương, ngươi bán đứng hành tung của ta làm cho ta ở trên đường bị tập kích, ngươi hiện tại còn có tư cách gì cùng ta đàm điều kiện." – Thanh âm là tuyệt đối lạnh lùng cùng vô tình, – "Đem nàng lôi ra ngoài." – Nói xong, vài tên thị vệ gần đó đem nữ tử vẫn đang kêu khóc lôi ra ngoài.



"Lâu Chủ, van cầu ngài buông tha Diệp nhi. . . . . Lâu Chủ... ." – Bị lôi ra ngoài nhưng nữ tử kia vẫn không ngừng cầu xin, cho đến tái không còn một tiếng động.

"Lão gia. . . ." – Quản gia Mạc Lâm do dự nhìn về phía chủ tử mình, Hồng Sương tuy rằng chết chưa hết tội, nhưng đại thiếu gia dù sao chỉ có 1 tuế, hài tử nhỏ như vậy . . . . .

"Thế nào, lời nói của ta các ngươi nghe không hiểu sao?" – Tuấn mỹ nam tử trên mặt hiện lên không hài lòng, những người khác muốn mở miệng cầu tình đều lập tức ngậm miệng lại, Lâu Chủ chính là từ trước đến nay không nói hai lời.

"Đem hài tử của nữ nhân kia đưa đến phía sau núi, phái một người đến chăm sóc, không có sự cho phép của ta bất luận kẻ nào cũng không được tới gần, người nào trái lệnh trục xuất khỏi Thích Nhiên Lâu." – Dứt lời đứng dậy ly khai đại thính(*)một chút cũng không thèm quan tâm lời nói của nàng, hài tử đó chính là thân sinh cốt nhục của hắn.

=== ====== ====== ====== ====== ====== ===

Bên ngoài gió lạnh gào thét, hai ngày qua tuyết rơi rất nhiều làm cho trời đất một mảnh đen kịt. Một thân thể nhỏ gầy đang quấn giữa cái chăn bông cũ nát mà lạnh run, giữa khe hở từ nhà gỗ gió lạnh thổi vào, làm cho thân thể nhỏ bé run rẩy càng ngày càng tăng. Phong Diệp hiện tại toàn thân đã đông cứng, trong bụng do quá đói mà thỉnh thoảng truyền ra tiếng vang.

Nhũ mẫu luôn chăm sóc mình đã nhiều ngày rồi chưa có tới, Phong Diệp vẫn dựa vào một ít lương khô còn lưu lại trong phòng để có thể no bụng, nhưng lương khô tại hai ngày trước cũng đã ăn hết. Hắn biết mình vì sao lại ở chỗ này, nhũ mẫu đã có nói với hắn, nhưng hắn không hận cha cũng không oán mẫu thân, tuy rằng hắn chỉ có năm tuổi, nhưng nhũ mẫu đã nói với hắn oán hận sẽ chỉ làm người ta càng thêm thống khổ. Chính là. . . . . Hắn thực sự lạnh quá lại thật đói.

Quấn chăn bông, Phong Diệp run rẩy đi ra ngoài, hắn biết ngày hôm nay nhũ mẫu sẽ không tới, hắn phải vì bản thân mà đi tìm cái gì để ăn. Mở ra cánh cửa, bên ngoài tuyết rơi rất nhiều gió lạnh đột nhiên vọt đến, thân thể nhỏ bé của Phong Diệp bị gió tuyết quét ngã xuống đất, chậm rãi đứng lên, Phong Diệp hướng ra phía ngoài khó khăn mà đi, không lâu sau thì bóng dáng nho nhỏ biến mất ở trong thiên địa.

=== ====== ====== ====== ====== ========

" Lão gia " – Mạc Lâm thần sắc có chút lo nghĩ mà gọi, – " Vừa rồi phía dưới có người báo lại, nhũ mẫu phụ trách chăm sóc đứa bé ở phía sau núi kia nửa tháng trước đã qua đời, thuộc hạ vừa rồi phái người đến hậu sơn kiểm tra, thì không thấy đứa bé kia, mấy ngày nay tuyết lớn như vậy, có muốn hay không phái người đi tìm ."

" Ngươi an bài đi." – Nam tử vẫn không ngẩng đầu, không chút nào quan tâm mà phân phó một câu, như cũ nhìn trong tay giản báo(*).

" Vâng, lão gia." – Mạc Lâm âm thầm thở dài, lui ra ngoài.

Thích Nhiên Lâu Lâu Chủ Phong Khiếu Nhiên lãnh khốc vô tình, cơ trí tàn nhẫn, trong chốn giang hồ không người nào không biết không người nào không hiểu, năm ấy 14 tuổi thì sáng lập Thích Nhiên Lâu, ba năm sau Thích Nhiên Lâu trở thành truyền kỳ trong chốn giang hồ. Mà bản thân của hắn càng lớn thì càng tuấn mỹ, cũng làm cho đông đảo nữ tử chạy theo như vịt, nhưng hắn chưa bao giờ dừng lại lâu ở một nữ nhân. Năm đó trên giang hồ mỹ nữ nổi danh Hồng Sương là một người duy nhất bên người Phong Khiếu Nhiên thời gian vượt lên đến hai năm, nhưng lại bị phát hiện là nội ứng của Vong Ưu Bảo _ kẻ thù không đội trời chung của Thích Nhiên Lâu, sau đó thì bị Phong Khiếu Nhiên không chút lưu tình vứt bỏ, ngay cả Hồng Sương vì hắn sinh một nhi tử cũng không biết tung tích, Vong Ưu Bảo thì tại hai năm sau đã bị Phong Khiếu Nhiên phá hủy đi, từ đó về sau tái không người dám tuỳ tiện chọc giận người tuyệt tâm tuyệt tình như vậy.

=== ====== ====== ========

" Lão bản, xin hỏi ngài ở đây có cần nhân thủ(*)không? " – Một tiểu công tử thanh tú dị thường, lưng mang một bọc nhỏ y phục, ôn nhu hữu lễ hỏi chưởng quỹ của tửu quán.

" A, chúng ta ở đây hiện tại không cần nhân thủ a, tiểu bản buôn bán không cần dùng quá nhiều người." – Tuy rằng rất thích hài tử tao nhã hữu lễ trước mắt, chưởng quỹ vẫn là nhẫn tâm mà cự tuyệt .

" Không có gì, làm phiền ngài rồi. " – Trên mặt cũng không có gì thất vọng cùng thần sắc không hài lòng, tuổi chừng trên dưới mười ba tuế, tiểu công tử hành lễ một cái rồi xoay người ly khai. Nhìn sắc trời, tiểu công tử hướng phía trước có đại tửu lâu đi đến, mong muốn đêm nay có thể tìm được một công việc, trên người lộ phí đã không còn nhiều lắm.

" Lão bản, xin hỏi ngài ở đây có cần nhân thủ không? Ta cái gì đều có thể làm ." – Đi tới tửu lâu tên là Phượng Hoàng Lâu, tiểu công tử hướng chưởng quỹ nhẹ giọng hỏi.

Chưởng quỹ nghe tiếng cúi đầu nhìn người đang nói chuyện, sau đó hơi nhíu mày, – "Phượng hoàng lâu mọi người đều là trải qua thiên chọn vạn tuyển(*), ngươi quá nhỏ gầy , hơn nữa. . . . . Ngươi còn không đến mười lăm nữa. "

" Ta năm nay mười ba, lão bản, ta cái gì cũng đều có thể làm , ngài có thể dùng thử ta vài ngày, nếu như cảm thấy không tốt thì sau đó ngài sa thải ta, không cần cho tiền công ." – Tiểu công tử như cũ ôn nhu mà nói, mong muốn lão bản có thể thay đổi chủ ý.

" Ngươi niên kỷ quá nhỏ , hơn nữa. . . . ." – Nhìn người có lễ lại thanh tú như vậy, chưởng quỹ có chút không đành lòng mà nói ra lời cự tuyệt, hơn nữa Phượng Hoàng Lâu là sản nghiệp của Thích Nhiên Lâu, không phải là ai cũng đều có thể tùy tiện vào.

Nhìn lão bản có chút thần sắc khó xử, tiểu công tử hiểu rõ mà cười cười, – " Không sao lão bản, ta biết ngài cũng có khó xử, vậy làm phiền ngài ." – hành lễ một cái, tiểu công tử xoay người chuẩn bị ly khai.

" Chờ một chút " – ngay lúc tiểu công tử đã ra khỏi Phượng Hoàng Lâu, đột nhiên có người lớn tiếng gọi lại, sau đó một thanh y nam tử bước nhanh đến trước mặt vị tiểu công tử kia, – " Ngươi muốn tìm công việc sao? "

Nhìn người xuất hiện ở trước mặt mình, tiểu công tử sửng sốt một chút, sau đó khẽ cười,″ Đúng vậy." – Lại không biết nụ cười của hắn làm cho người ta cảm thụ được một tia gió mát quét vào mặt.

Thanh y nhân nhìn một hồi, sau đó cũng nở nụ cười, – " Nếu như ngươi không ngại vậy cùng ta đi thôi, ta giúp ngươi an bài một công việc."

" Thực sự sao? " – Tiểu công tử kinh ngạc mà nhìn thanh y nhân, hắn không nghĩ tới hắn ngày hôm nay sẽ thuận lợi như thế.

" Đương nhiên rồi, yên tâm, ta không phải người xấu nga." – Sợ vị tiểu công tử này hiểu lầm, thanh y nhân lập tức cường điệu một chút.

" Vậy thực sự là cảm tạ ngài ." – Tiểu công tử khom người hành lễ một cái.

CÔ NHIÊN TÙY PHONGWhere stories live. Discover now