Chương 26+27+28+29+30

2.2K 41 0
                                    

Chương 26 : Tình động

Màn đêm buông xuống, phòng trong chỉ điểm một ngọn nến, trong giường lớn buông liêm trướng lại có vẻ có chút tối tăm. Cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, ba hổ một khuyển bên giường cảnh giới nâng đầu lên, sau khi thấy người đi vào thì lại im lặng quỳ rạp trên mặt đất. Phong Khiếu Nhiên bưng bát cháo đặt lên bàn bên đầu giường, tiếp đó giơ tay đem một bên giường trướng treo lên. Chỉ thấy trên giường, Cô Nhiên đang im lặng ngủ, lộ ra từng điểm hồng ấn rõ ràng trên cổ.

Phong Khiếu Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang an tường ngủ kia, thật sự không đành lòng gọi người thức dậy, nhưng ngọ thiện (bữa trưa) đã bỏ qua, vãn thiện (bữa tối) lại không thể không ăn. Ngồi bên giường, cẩn thận đem người nâng dậy để hắn tựa vào trên người mình.

Thân thể khinh động làm Cô Nhiên hừ nhẹ một tiếng, ngay khi định theo bản năng tìm một tư thế thoải mái chuẩn bị tiếp tục ngủ thì bên tai truyền đến thanh âm thấp trầm: "Nhiên nhi.. tỉnh tỉnh, ăn xong rồi lại ngủ."

Cái trán mềm nhẹ ấm áp cùng tiếng nói nhỏ bên tai làm Cô Nhiên dần dần từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, Cô Nhiên trong lúc nhất thời có chút mê hồ, còn chưa rõ ràng lắm chính mình đang ở nơi nào.

"Nhiên nhi, tỉnh tỉnh, thức dậy uống chút cháo." Thấy thiên hạ còn chưa có hồi hồn, Phong Khiếu Nhiên nhẹ cắn vành tai đang kề bên miệng .

" Ngô.." Vành tai đột nhiên bị người cắn, tuy không đau nhưng lại làm Cô Nhiên hoàn toàn trở nên thanh tỉnh, quay đầu nhìn thấy người đang ở bên cạnh, Cô Nhiên nhẹ gọi một tiếng: "Tiêu..." tiếng nói có chút khàn khàn làm Cô Nhiên thoáng sửng sốt, sau khi hiểu được thì trên mặt lập tức nóng bừng như bị thiêu cháy.

Phong Khiếu Nhiên khẽ hôn hai gò má thấu hồng kia, tiếp đó lấy qua một ly nước uy Cô Nhiên uống xuống, trận hoan du kia quá mức kịch liệt, giọng nói Cô Nhiên bị như thế nào hắn cũng đã có dự cảm trước.

" Tiêu..giờ nào rồi." Nhìn bên ngoài sắc trời mờ tối, Cô Nhiên ngượng ngùng hỏi, không nghĩ tới hắn lại ngủ lâu thế này, vừa định đứng dậy xuống giường lại phát hiện chính mình tứ chi vô lực, cả người đau nhức, nhất là nơi phía dưới kia.

" Đừng quan tâm giờ giấc, ngoan ngoãn nằm." Đem Cô Nhiên đè trở lại, Phong Khiếu Nhiên cầm bát qua bắt đầu uy Cô Nhiên uống cháo, "uống trước một chút cháo, ta đã dặn người sắc chút canh thuốc, tối nay ngươi lại uống một chút." Biết chính mình hiện tại chỉ có thể ăn mấy thứ thanh đạm, Cô Nhiên im lặng uống cháo, hắn quả thật có chút đói.

Đợi Cô Nhiên uống xong cháo, Phong Khiếu Nhiên đem bát không đặt qua một bên, lấy nước trà cho Cô Nhiên xúc miệng. Phong Khiếu Nhiên cởi giày lên giường, đem Cô Nhiên ôm ở trong lồng ngực, nhẹ nhàng xoa nắn thân thể gầy yếu, Phong Khiếu Nhiên nghiêng đầu chăm chú nhìn người của chính mình, trầm mặc một hồi, Phong Khiếu Nhiên quyết định đem một việc cùng người này nói rõ.

" Nhiên nhi, chuyện hôm nay ta đối với ngươi làm...." Phong Khiếu Nhiên đương mở miệng thì miệng đã bị một bàn tay mềm mại nhỏ bé che đi.

" Tiêu...ngươi hối hận sao?" Cô Nhiên ôn nhu nhìn vẻ mặt có chút nghiêm túc của người này, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

" Không, tìm được ngươi là kì vọng từ trước tới nay của ta." kéo bàn tay nhỏ bé ấm áp kia đặt ở trong lòng bàn tay mình, Phong Khiếu Nhiên kiên định đáp trả.

" Tiêu...ta không muốn biết ý vị này là cái gì. Đối với ngươi mà nói, đây là chuyện ngươi muốn làm; đối với ta mà nói, đây là chuyện ta nguyện ý nhận. Ngươi nếu dứt khoát..thì ta cũng thản nhiên, chỉ cần là ngươi là đủ rồi." Cô Nhiên khẽ vuốt lên đôi mắt cha đã có chút trầm trọng, hắn biết cha chính là bởi vì chuyện cảm thụ của mình mới có thể thống khổ thế kia, mới có thể muốn buông mình ra. Cho nên, hắn không muốn khiến cha lại bị chuyện này thương tâm, đối với hắn mà nói chỉ cần có thể cùng cha ở một chỗ thì cái gì cũng đều không sao cả. Hắn không muốn cha lại đi lo lắng chuyện này.

Phong Khiếu Nhiên nhìn vào đôi con ngươi nhuận trạch (trong suốt) ấm áp kia, từ trong mắt người nọ nhìn ra hắn đối với mình đang lo lắng, thương tâm trong lồng ngực bị nồng đậm vui sướng cùng hạnh phúc phủ đầy, hôn lên thủy mâu làm chính mình tâm động không thôi kia, Phong Khiếu Nhiên thấp giọng hỏi: "Đau không?" Hắn biết hiện tại mới hỏi đã là quá trễ, khả...hắn phải nói cái gì đó mới có thể khắc chế xúc động muốn đem người này áp đáo dưới thân yêu thêm một lần nữa.

" Hoàn hảo...chính là lưng có chút đau nhức, dược mà Tiêu cho ta dùng là cái gì? Một chút cũng chưa bị thương đến." Nhớ tới dược bị ấn tiến vào trong cơ thể, Cô Nhiên tò mò hỏi, chỗ kia tuy sưng nhưng không có bị thương, cha....cái kia lớn như thế, cư nhiên không làm hắn bị thương, hắn biết nguyên nhân nhất định là do dược kia.

" Là ta tìm người chế dược, chính là sợ làm bị thương đến ngươi." Phong Khiếu Nhiên không có nói với Cô Nhiên dược kia là" Chúc Tức", là hi thế trân dược chuyên môn lão cha hắn lưu lại cho hắn không chỉ có thể có tác dụng phát huy hưởng thụ đến mức tận cùng trong lúc hoan yêu, mà còn có thể khiến người thừa nhận giảm bớt thống khổ trong lúc giao hoan, dược hiệu "Chúc Tức" chỉ có thể phát huy khi tiến vào trong cơ thể người thừa hoan, người làm thừa hoan không chỉ không tổn thương tinh thần. Sử dụng càng nhiều đối với thân thể người thừa hoan còn có trợ ích. Đối với Cô Nhiên, Cổ Hoài Ý là xuất phát từ tâm lo lắng cho hắn, chuyện liên quan đến Cô Nhiên về sau cũng lo cực kỳ chu đáo. Nghĩ vậy, Phong Khiếu Nhiên vạn phần cảm kích hết thảy những gì mà Cổ Hoài Ý đã làm với Cô Nhiên.(bác Ý thật nà thiên tài :">:">)

" Tiêu có phương thuốc không? Về sau dược này để ta chế thì được rồi." Nghĩ tới chủng dược này cực kỳ tư mật, Cô Nhiên quyết định tự mình chế dược thì tốt hơn.

" Cũng tốt." Phong Khiếu Nhiên cũng có tính toán của mình, đối với Chúc Tức, nhiều người gặp qua nhận biết được cũng không có mấy. Lúc Chúc Tức mới vừa truyền ra trên giang hồ thì Cổ Hoài Ý liền "Chết", Âu Dương đến nay còn ở miêu cương, dược này hắn cũng không yên tâm để cho người khác chế.

" Tiêu...ngươi sao rồi?" Cô Nhiên có chút lo lắng hỏi, toàn thân hắn đều đau nhức, không biết cha có bị gì không.

" Ta sao có chuyện gì" Người này đến lúc này còn lo lắng cho mình, Phong Khiếu Nhiên đem miệng tiến đến bên tai Cô Nhiên, "Nhiên nhi... loại chuyện này, ngươi thích không?" Hắn thực thích xem bộ dáng người này thẹn thùng.

" Tiêu..." Cô Nhiên không nghĩ tới cha lại hỏi cái này, hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời, dù sao loại cảm giác này thật sự là rất kịch liệt.

" Nhiên nhi, nói cho ta, thích không?" Nhìn thấy Cô Nhiên lại đỏ mặt, Phong Khiếu Nhiên không chút hảo ý tiếp tục truy vấn.

" Ngô...không biết..." Cô Nhiên nghĩ thấy biểu tình của cha lúc này có chút xấu xa.

CÔ NHIÊN TÙY PHONGWhere stories live. Discover now