Chương 32

1.1K 41 0
                                    

Cho dù là giữa hè, ban đêm ở bờ biển vẫn có vài phần mát lạnh. Sau khi khoác âu phục lên người Cảnh Thần, Phong Tế cũng cởi giày, vén ống quần, rất thản nhiên ngồi bên cạnh cô, sóng biển nhấp nhô như đang hôn chân anh.

Cảnh Thần tựa vào vai Phong Tế, ngắm đường chân trời nơi xa, nước biển xanh biếc cứ như vậy gợn sóng, từng tiếng sóng vỗ truyền đến, khiến người ta muốn ngủ tại chỗ. Cô từ từ nhắm mắt, nét mặt mang theo vẻ nguy hiểm mê người.

"Tế, anh nói đi, rốt cục đã có chuyện gì?"

Phong Tế ngắm những ngón tay mảnh khảnh của Cảnh Thần, đầu ngón tay hai người tiếp xúc nhau một cách mập mờ: "Tiểu Thần, em chắc chắn anh có chuyện muốn nói với em sao? Chẳng lẽ chúng ta thực sự không thể đến bờ biển ngồi một chút, lẽ nào trong mắt em, người làm chồng như anh chẳng biết chút lãng mạn nào?"

Cảnh Thần khẽ cười, "Tế không phải không biết lãng mạn, mà vì chúng ta đã làm hết tất cả chuyện lãng mạn nhất rồi, do đó... kiếp này, cái gọi là hoa tươi, sâm banh, pháo hoa, trong mắt em cũng không sánh bằng việc hai người sống bình thản với nhau."

Lãng mạn chỉ là nhất thời, cuộc sống mới là cả đời.

Cho tới bây giờ cô biết mình không phải một cô gái nhỏ quá mức cảm tính, Cảnh Thần luôn rất rõ điểm này. Mà Phong Tế, chẳng phải cũng thích điểm này ở cô sao? Nếu không hai người làm sao chỉ sống nương tựa vào nhau vượt qua thời kì chiến tranh chứ. Cảnh Thần không phải cây tơ hồng, mà là cây bông gòn, cây bông gòn chỉ thuộc về Phong Tế.

Phong Tế đưa tay thả búi tóc sau đầu của Cảnh Thần ra.

Ngắm những sợi tóc như thác nước của cô, dưới cơn gió biển hây hây có vài sợi bay lên, phong tình trong nháy mắt ấy khiến Phong Tế nhìn hơi mê mẩn.

Phong Tế nhẹ nhàng cầm một lọn tóc đen đặt lên môi hôn khẽ, hương hoa nhàn nhạt từ sợi tóc tỏa ra, quanh quẩn trong mũi anh, càng khắc sâu vào lòng anh.

"Tiểu Thần, ngoại trừ em, không ai có thể hiểu anh như vậy." Phong Tế ôm Cảnh Thần để cô tựa vào ngực mình: "Có một số việc anh không muốn cho Catherine biết, dù sao hiện tại cô ấy cũng là phụ nữ có thai."

"Eide đã nói gì với anh?" Nếu không muốn Catherine biết, thì chắc chắn có liên quan đến nhà Eide. Bất quá việc này khiến Phong Tế để ý vậy, nhất định không chỉ là việc tranh chấp gia tộc đơn giản. Có lẽ còn liên quan đến thành phố Hải Thiên.

"Tiểu Thần, em cảm thấy sao?" Phong Tế thản nhiên cười hỏi, muốn biết xem hai người có ăn ý cỡ nào.

Thở dài một tiếng, Cảnh Thần sâu kín nói, ":ại có quan hệ với Đường gia đúng không?"

Có thể làm Phong Tế để ý thế, ngoài Đường gia thì còn có thể ai. Mà sự chú ý của anh dành cho Đường gia, ngoại trừ sự kiện người thừa kế Đường gia mới có thể khiến giới thượng lưu phân chia lại lợi ích, thì nguyên nhân càng quan trọng hơn là vì Đường Dương từng có quan hệ với khối thân thể này.

Tuy Phong Tế chưa ra tay chĩa vào Đường Dương và Đường gia đã làm quá nhiều chuyện, song người hẹp hòi như anh vẫn nhớ kỹ. Bởi vì bây giờ Cảnh Thần cũng không phải như trước đây đính hôn với gã Đường Dương kia, do đó anh chỉ để hai người giải trừ hôn ước, thuận tiện cho Đường Dương và 'tình yêu đích thật' của hắn - Bạch Yến Vũ kết hôn mà thôi.

Duyên Nợ Ba Sinh - Heo Thích Ăn Khoai TâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ