Chương 2 : Bị trêu đùa

23 5 0
                                    

" Hạ Huy. Ông xem con gái ông kia kìa. Nó dám sau lưng tôi qua lại với tên họ Lục ấy đấy!!! "

" Con bé cũng cần tự do. Bà cứ ép nó là sao!? "

Cẩn Duệ Dung để Uyển Đình lên phòng. Dằn lòng lại bình tĩnh nói chuyện với ông : " Ông và nhà họ Lưu dạo này thế nào rồi!? Tối nay bên nhà họ có tiệc mừng công ty chi nhánh thành lập đúng không!?

" Bình thường. Sao nào. Có chuyện gì à!? "

Bà đảo mắt xung quanh. Chắc chắn không có người liền nói nhỏ với ông : " Nhà họ Lưu có đứa con trai tên Lưu Lục Nghị đúng không!? "

" Bà không phải muốn để Uyển Đình về nhà họ Lưu đó chứ!? "

" Đương nhiên. Nhà đó giàu lại có học vấn. Dễ dàng tìm được một nơi môn đăng hộ đối như vậy sao!? "

" Thằng bé Lưu Lục Nghị đó chỉ biết bám gia đình. Không được!!! "

" Nếu không phải chỉ vì còn một mình Uyển Đình tôi có thể lo cho nó hết mức như vậy sao!!! " - Không sai. Hạ Gia lúc trước trong gia đình tận bốn người. Mẹ của Hạ Uyển Đình vì sinh khó mà mất đi. Sau đó Hạ Huy ba của cô đã đưa Cẩn Duệ Dung về làm người mẹ thứ hai của cô. Vì từ nhỏ đã được Cẩn Duệ Dung chăm sóc nên chính Uyển Đình cũng không hề biết bà là người mẹ kế. Duệ Dung luôn đối xử tốt với Uyển Đình nhưng lại khá nghiêm khắc trong việc học. Từ nhỏ đã bắt đầu học không biết ngày tháng. À. Ngoài ba người họ thì Uyển Đình còn có thêm một người em cùng cha khác mẹ. Duệ Dung cùng Hạ Huy cũng hạ sinh thêm một đứa con gái mang tên Hạ Mẫn Mẫn. Nhưng từ nhỏ cho đi học sớm nên một ngày đẹp trời. Uyển Đình chạy về chỉ một mình và nói là Hạ Mẫn Mẫn bị một người đàn ông mang đồ đen bắt đi. Duệ Dung đã ngay lập tức báo cảnh sát lục kiếm tung tích của cô bé nhưng hoàn toàn không thể tìm thấy. Dù rất đau lòng nhưng Duệ Dung vẫn không trách Uyển Đình một câu. Chỉ là trong thời gian từ đó cho đến nay bà vẫn luôn truy tìm tung tích của con bé và vẫn lo lắng cho Uyển Đình như con gái của mình. Cho đến nay thì đã hơn mười năm bà chăm lo cho Uyển Đình. Cũng như bao người mẹ khác. Rất muốn con cái của mình có nơi nương nhờ thật vững chắc. Bà không muốn nói chuyện này với Hạ Huy nữa vì thế nào đi nữa ông ta cũng sẽ không đồng ý. Đành bắt buột bà tự thân thực hiện.

" Mẹ. Có... Có chuyện gì vậy!? " - Duệ Dung cầm theo một y phục lễ hội lên phòng cô làm cô có chút bất ngờ.

" Tối nay tại nhà bạn của ba mẹ có buổi tiệc. Mẹ muốn con đi cùng. Thế nào!? "

" Mẹ không giận con nữa sao!? "

" Không. Vậy đi. Mẹ chuẩn bị y phục cho con rồi. Con chuẩn bị đi nhé!!! "

Uyển Đình chỉ biết vâng vâng dạ dạ mà làm theo. Khoác trên người bộ lễ phục lộng lẫy cùng vài cánh hoa được cẩn thận cài trên mái tóc nâu của cô. Nhìn đồng hồ đã là 8 giờ. Duệ Dung bước lên phòng gõ cửa : " Mẹ vào được không!? "

" Được mẹ!!! "

Bà bước vào nhìn ngắm Uyển Đình một lát. Cảm thấy chưa hài lòng nên chính tay bà phủ lên vài màu phấn lên mặt cô chỉ vì muốn cô bật ra những vẻ đẹp trong người vốn có. Mọi chuyện đâu vào đấy bà đưa Uyển Đình xuống nhà để đi cùng gia đình. Hạ Huy có chút ngẩn ngơ ra mà hỏi : " Uyển Đình cũng đi sao!? Sao bà lại không nói!? "

" Để con bé ở nhà một mình cũng không được. Đằng nào mình cũng đi tận qua đêm ngày mai con bé cũng nghỉ học. Đưa nó đi theo coi như mở mang tầm mắt. "

Chỉ biết gật đầu đồng ý với bà. Cùng nhau lên xe đi đến Lưu Gia để tham gia mừng tiệc thành lập chi nhánh công ty. Bước vào một nơi xa lạ chưa từng gặp. Uyển Đình chỉ có thể đi sau Duệ Dung trong sự ngây ngô vốn có. Hạ Huy cùng đi giao tiếp với những đối tác gặp mặt nên bà đưa Uyển Đình đi gặp mặt Lưu Gia.

" Lưu phu nhân. Đã lâu không gặp!! "

Tuyết Tử Linh. Vợ chính thức của Lưu tổng Lưu Khiết Thần. Cũng là chủ của bữa tiệc hôm nay : " À. Chào bà Hạ phu nhân. Cô gái này là..."

" Đây là Hạ Uyển Đình. Con gái của tôi!! "

Nhìn thấu sắc mặt mệt mỏi ẩn trong người cô. Tử Linh gọi người hầu nữ đến cạnh bà : " Hạ tiểu thư đây hình như có chút không khỏe đúng không!? Hay cô đi cùng nữ hầu này lên tầng chọn một căn phòng ngồi nghỉ một lát xem!!! "

Cảm thấy cũng là một ý tưởng tiếp cận hay. Duệ Dung xoay người liền cảm nhận Uyển Đình đúng thật có chút không khỏe. Cũng không nỡ để cô mệt mỏi như vậy. Bà đẩy nhẹ cô về phía Lưu phu nhân. Hạ giọng : " Thật xin lỗi. Đây là lần đầu con bé tham gia yến tiệc nên có chút thể hiện không tốt. Có lẽ phiền... Lưu phu nhân giúp đỡ! "

" Nào. Đưa Hạ tiểu thư lên tầng nghỉ ngơi!! " - Tử Linh ra lệnh cho nữ hầu đưa cô đi. Uyển Đình chỉ kịp gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn rồi cáo lui. Cô được đưa đến một căn phòng trống có chút không khí thiên nhiên từ ngoài cửa sổ đưa đến. Uyển Đình ngồi xuống giường nghỉ một lát để tỉnh táo lại tinh thần.

" Gì đây!? Món ăn được dâng lên cho bổn thiếu gia à!? "








End chương 2

By_Phong_My_Ho_Ly

Vấy Bẩn Hận ThùWhere stories live. Discover now