Chương 83 : Đỡ đạn

18 5 0
                                    

Lướt nhẹ cước bộ ra ngoài với ánh mắt vô cảm. Buông đi khẩu súng trên tay lặng lẽ nhìn đám người hỗn loạn ngoài kia. Không bảo vệ được Bạch Á Đông. Đàn em nhiều người lần lượt âm thầm rời đi. Đứng thẳng người trước tấm bảng Hắc Diệp Tà Phong. Cắn răng nhẫn nhịn những giọt nước mắt chực trào. Kẻ thù ở trước mặt đã bao lâu nay vẫn ung dung lướt qua như không. Để ba mẹ anh chịu cái chết oan đến ngần ấy năm. Đưa tay quẹt ngang mũi. Anh dùng thanh sắt gần đó nhảy lên một cú đánh thật mạnh làm cho tấm bảng rơi xuống trong tích tắc. Giẫm chân lên bôi nhọ thanh danh Hắc Diệp Tà Phong. Một đá đá gãy đi tấm bảng.

Bước chân rời đi không quay lại. Xem như mối thù bao lâu nay cũng một phút xóa sạch. Ba mẹ của anh dưới nơi Hoàng Tuyền cũng có thể nhắm mắt. Không quên đưa tay gọi người của mình rút về. Bạch Á Đông hứng chịu ba viên đạn từ anh. Gục ngã ở cổng lớn với vũng máu tươi bên cạnh. Anh bước qua xác ông mà bỏ đi. Bạch Á Đông cựa mình cau mày vì vết thương. Gắng gượng lấy khẩu súng ngắn gần đó. Mím môi hướng đến Hàn Trạch Dương bóp cò.

" Hàn Tổng! "

Kỳ Thiên đi cùng Ngạo Vũ từ chỗ Dạ Lưu Tử vừa đến. Ngạo Vũ không yên tâm lắm về anh. Từ nhỏ đã theo anh. Cánh tay phải này làm sao có thể rời anh khi anh đi vào chỗ nguy hiểm như vậy chứ. Nòng súng hướng đến phía anh trong vô vọng. Trạch Dương hoàn toàn không phản ứng kịp vì hai phát súng lần lượt vang lên. Kỳ Thiên không nghĩ nhiều. Trên tay nắm chặt một sấp giấy lao đến dùng thân mình mà đỡ đạn. Máu dần dần trào ra nơi lồng ngực của cậu. Chân quỳ mạnh xuống đất. Miệng không nhịn được mà trào ra một lượng máu. Ngã thẳng xuống đất.

" Kỳ Thiên!? Cậu đến đây làm gì!? "

" Hàn... Hàn Tổng... Mong anh sau này... Chăm sóc tốt cho Uyển Đình. Nói với cô ấy..."

" Tôi không rảnh. Cậu tự mình mà nói với cô ấy. "

Anh không bao dung đến vậy đâu. Từng nghĩ Trạch Dương rất xấu xa cũng chỉ vì manh danh người trong giang hồ. Nhưng lần này anh tin Trạch Dương sẽ có thể đem đến cho Uyển Đình một hạnh phúc mà anh mong đợi. Bằng chứng anh và Ngạo Vũ tìm được ở chỗ Dạ Lưu Tử cũng đã có. Mọi chuyện còn lại chỉ còn đợi Trạch Dương ứng xử mà thôi. Thoáng biết Ngạo Vũ khi nãy cũng muốn lấy thân mình mà che đi. Nhưng anh lại nghĩ không phải cậu và Mạch Như là một đôi hay sao!? Chỉ mong sự hi sinh này không uổng phí : " Uyển Đình... Cần anh đấy. "

" Cậu không được... "

" Nói nghe... Tự nhiên buồn ngủ quá... Ngủ chút nha... Đừng có kêu dậy.. "

Mí mắt Kỳ Thiên khép lại. Anh buông lại sấp tài liệu ấy. Dùng khẩu súng mang bên mình đến cạnh Bạch Á Đông. Nghiến răng nổ súng. Bóp cò đến khi nào khẩu súng cạn đạn. Một chân đá bay cái xác của ông ra ngoài. Ngạo Vũ lớn giọng : " Mau gọi cấp cứu!! "

Ngạo Vũ theo chân Kỳ Thiên đến bệnh viện. Giao lại tài liệu cho anh không cần anh đi theo. Chỉ cần anh giải quyết mọi chuyện xong cũng đã là chuyện tốt rồi.

" Vân Du. Cô làm sao vậy!? "

Annie tung tăng trong thành phố với số đồ vừa shopping được. Vì người làm trong nhà đã bận hết nên cô nắm Đường Vân Du theo chân. Chỉ là tâm tình Vân Du hôm nay dường như không được thoải mái. Vẻ mặt cứ như nhà vừa mất hộ khẩu.

" Không có gì. "

" Cô theo Hàn Trạch Dương bao lâu rồi Vân Du!? "

" Cũng đã được mấy năm. "

Đường Vân Du ít khi trò chuyện. Annie vốn định bắt chuyện nhưng thiết nghĩ cũng chẳng cần thiết cho lắm. Tập trung vào chuyện shopping thỏa mãn cho bản thân mình trước đã. Vân Du dừng chân tại một ghế đá bên đường. Điện thoại cũng vừa đúng lúc reo lên số của Ngạo Vũ.

" Chuyện gì!? "

" Cô có đi cùng Annie không!? "

" Có. "

" Ha. Sắp có kịch hay để xem rồi. "

" Chuyện Dạ Lưu Tử thành công rồi sao!? "

" Ừmm. Tôi và Kỳ Thiên đến Hắc Diệp Tà Phong. Nhưng mà Kỳ Thiên cậu ấy trúng đạn rồi. "

" Cái Gì!? "

" Đang ở bệnh viện... "

Mặc kệ số đồ của Annie không ai giữ. Vân Du bắt xe đến bệnh viện ngay lập tức không cần hỏi qua cô. Ngạo Vũ nhướn mày thắc mắc. Không phải cô gái lạnh lùng này yêu Kỳ Thiên đấy chứ!?

Bác sỹ cấp cứu ca của Kỳ Thiên bước ra trong tình trạng có chút bất lực. Toàn thân đầy vết máu : " Ai là người nhà của bệnh nhân!? "

" À. Chưa đến. Nhưng có thể nói qua tôi cũng được. "

" Xin lỗi. Chúng tôi cố gắng hết sức rồi. Viên đạn quá sâu... "

Ngạo Vũ vốn tin Kỳ Thiên sẽ không sao. Nhưng lại không ngờ lại đi đến bước đường này. Tay khẽ che đi bờ môi của mình mà ngồi xuống hàng ghế bên cạnh. Lặng người nhìn bác sỹ rời đi. Chính cậu cũng không biết nên nói làm sao với Mạch Như.

Xác của Kỳ Thiên được đưa ra ngoài tiến đến căn phòng lạnh cuối hành lang kia. Đường Vân Du chạy đến chỉ kịp nhìn một thân ảnh nằm dưới lớp khăn trắng toát kia thôi. Chết đứng trước băng ca. Cô ngăn lại y tá đang đẩy đi mà lay mạnh người đang nằm đó.

" Kỳ Thiên... Đừng đùa nữa... Tỉnh lại đi... "

Từng bước chân vang vọng trong hành lang vắng lặng. Ngạo Vũ ôm lấy cô vào lòng dùng áo mà thấm ướt thước lệ đau khổ của cô. Từng ngày cùng nhau tìm kiếm Uyển Đình. Từng phút trải qua bữa cơm nhanh lót dạ qua ngày. Từng giây nói chuyện vui vẻ cạnh nhau. Gần như chỉ còn là kí ức đẹp giữa Vân Du và anh. Vốn dĩ lời yêu chưa ai nói ra nhưng dường như họ đều hiểu lòng của đối phương là gì. Có phải quá trể để nói lời nói này rồi không!?












End chương 83

By_Phong_My_Ho_Ly

Vấy Bẩn Hận ThùWhere stories live. Discover now