Chương 23 : Lý do trả thù còn chưa đủ sao!?

9 5 0
                                    

" Hàn Tổng. Lần trước không biết anh là chủ tịch Hàn Thị. Có chút dùng lời không phải với anh. Anh... không để bụng chứ!? "

" Lưu Tổng. Không phải ông đang sợ tôi đấy chứ!? "

Mỉm cười một nụ cười thân thiện. Anh liền nhanh chóng rời đi khỏi hội trường. Căn bản là đối với anh Lưu Gia không phải là một cái gai lớn. Chỉ là anh xem họ như một trò đùa thôi. Vì nếu hạ gục Lưu Gia quá nhanh. Hàn Thị không còn ai là kẻ địch. Kể ra cũng cô đơn nhỉ.

Trạch Dương theo thông tin của Vân Du. Thư kí tín nhiệm của anh thông báo mà lên tầng thường tìm cô. Uyển Đình dưới lớp vải lấp lánh ấy nhưng chỉ yên lặng đứng một nơi không người như thế này. Nước mắt thì như hạt ngọc châu sa mà rơi từ trên cao xuống đến tận mặt đất.

" Tại sao chưa có lệnh lại bỏ đi!? "

" Hàn Tổng... Chúng ta dừng lại đi... "

" Một lý do chính đáng!! "

" Đối mặt với họ... Tôi không đủ can đảm. Thật sự không đủ..."

Anh tựa lưng vào hành lang mà được Uyển Đình đặt tay lên đó đã lâu. Ánh mắt anh luôn kiên định mạnh mẽ như vậy. Dùng hoài niệm của anh mà biến thành nỗi hận trong ánh mắt anh truyền cho cô : " Hạ Uyển Đình. Cái chết của cha cô chưa đủ để cô trả thù!? Cái chết của con cô chưa đủ!? Sự mất mát tình bạn lẫn tình cảm!? Lý do trả thù. Chưa đủ sao!? "

Uyển Đình chìm đắm trong sự mệt mỏi. Cô đã cố gắng hạ quyết tâm nhưng khi đối mặt với Lưu Gia thì mọi thứ đều tan biến. Trước mặt là người đã giết cha cô. Người còn lại sử dụng tình bạn mà cướp lấy hôn nhân của cô. Nếu cô không kìm nén có thể sẽ tự tay mà giết họ vì kích động. Ánh trăng đêm nay dần đánh thức lí trí của cô lại. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt yếu đuối nhất của cô trong đêm nay. Ngước mắt lên cao để có thể nuốt những giọt nước mắt còn lại vào trong. Mạnh mẽ xoay qua với dáng vẻ đợi lệnh với nụ cười chắc chắn trên môi.

" Được. Sẵn sàng rồi. Chúng ta xuống đó đi!! "

Uyển Đình thay đổi trạng thái. Nhanh chóng lướt chân về hướng cầu thang nhưng liền bị anh níu tay kéo lại : " Cô vào phòng chuẩn bị khi nãy đi. Có người muốn gặp cô. Còn về chuyện đối mặt với Lưu Gia. Hoãn lại cũng được!! "

Uyển Đình chấp nhận theo kế hoạch này thì cũng đồng nghĩa nghe theo sự sắp đặt từ anh. Anh đưa cô đến phòng rồi rời đi xuống hội trường. Vừa mở cửa phòng Uyển Đình liền nhìn thấy thân hình quen thuộc. Kiều Mạch Như vì dùng lăn lộn kế mà cố gắng thuyết phục anh cho phép gặp Uyển Đình. Sau ngày ấy đột nhiên Uyển Đình mất tích. Rồi thân thế tình hình của cô lại được Hàn Tổng nắm giữ rõ nhất. Mọi thứ đều làm cho Mạch Như rối tung lên. Nhưng không còn thời gian nghe giải thích. Hiện tại Mạch Như chỉ muốn biết cô có đang an toàn hay không. Có đang sống tốt hay không thôi.

" Mạch Như..."

" Uyển Đình. Cậu chết luôn đi. Tại sao đi đâu làm gì ở với ai cậu cũng không nói cho mình biết vậy chứ. Bỏ mặc Kiều Mạch Như tôi rồi chứ gì. Không xem tôi là bạn nữa chứ gì!!! " - Mạch Như vì gặp lại cô kích động đến phát khóc nhưng miệng không ngừng tuôn ra những lời lẽ trách mắng.

" Mạch Như. Xin lỗi. Bởi vì gấp quá thôi.... "

Uyển Đình ngồi đó kể những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua mặc dù không dài nhưng cũng không ít chuyện. Nước mắt của Uyển Đình đã được cô giữ kĩ trong khóe mắt mặc dù nhắc đến Lưu Gia vẫn không đau lòng như trước.

" Uyển... Đình... Cậu từng nói mình đừng dây vào Hàn Thị. Bây... Bây giờ cậu đang động đến Hàn Tổng đấy..."

" Mình biết. Nhưng có một niềm tin. Mình có cảm giác là Hàn Trạch Dương có thể giúp mình xóa đi mối hận này. "

" Được rồi được rồi. Xem như bây giờ cậu đã lớn chức lớn quyền hơn mình rồi. Nhưng cũng không phải là điều gì xấu. Được rồi. Mình sẽ ủng hộ cậu từ phía sau!!! "

" Cảm ơn bạn hiền!!! "

Trong khi lễ kỉ niệm đang được diễn ra náo nhiệt bên dưới thì trên này chỉ riêng có hai người họ tâm sự giữa hai người bạn với nhau. Sau khi buổi lễ tàn đi nhưng Mạch Như vẫn chưa muốn buông tha Uyển Đình theo anh về một chút nào cả.

" Hàn Tổng. Nhà anh còn chỗ không!? Tôi muốn ở cùng Uyển Đình thôi!!! "

Ngạo Vũ mở cửa xe cho Trạch Dương và Uyển Đình. Thay anh trả lời câu hỏi của cô : " Còn. Nhưng không cho cô ở!!! "

" Anh là ai. Không có quyền. Không muốn xa Uyển Đình lần nào nữa. Trả cô ấy lại đây!!! "

Mặc kệ tiếng kêu gọi của Mạch Như. Ngạo Vũ vẫn trêu chọc cô qua kính chiếu hậu mà lái xe đi mất. Vì hơi men của rượu mà làm anh có hơi đỏ mặt. Dựa lưng vào ghế tạo ra tư thế mệt mỏi mà nghỉ ngơi. Nét mặt anh vì vậy mà dần lộ ra sự bi thương chưa từng thấy từ anh.

Về đến biệt thự Hàn Gia. Uyển Đình chỉ có thể dựa vào Ngạo Vũ mà đưa anh về phòng. Nhưng anh không nhận sự giúp đỡ từ ai. Cứ một mình đi về căn phòng của mình. Bóng lưng ấy trong đêm nhìn theo liền tạo cho người khác có cái nhìn là anh rất cô đơn vậy.

Uyển Đình đích thân đi pha một ly trà gừng nóng muốn giúp anh giải rượu. Khẽ gõ cửa cũng không nghe hồi âm. Tự mình tiến vào trong thì đã thấy anh nằm dài trên giường. Uyển Đình cứ từ từ từng bước tiến đến để trên bàn rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của anh. Trong vô thức anh liền nắm lấy cánh tay của cô mà kéo xuống giường.











End chương 23

By_Phong_My_Ho_Ly

Vấy Bẩn Hận ThùWhere stories live. Discover now