em về nhà đêm hôm qua, và anh nghĩ là cuối cùng thì anh cũng đã có cơ hội giải quyết sòng phẳng với em về những điều đã xảy ra gần đây. anh hỏi em liệu chúng ta có thể nói chuyện không nhưng em từ chối, nói rằng em mệt và tiến thẳng vào phòng.


anh nắm lấy cổ tay ngăn em lại. em còn chẳng thèm nhìn anh, thay vào đó em chỉ xoay người về phía anh với đôi mắt nhắm tịt. anh bảo hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi. em lắc đầu nói em không thể, em muốn đi ngủ. nước mắt anh nhanh chóng tuôn rơi.


thả tay em ra, anh để em đi vào phòng. khi anh vào trong thì đã thấy em đã ngủ từ lâu rồi nên anh nghĩ chắc là em có một ngày kiệt sức thật. nhưng tại sao em lại làm thế với anh? tại sao em cứ phải để anh chịu đựng như vậy?


em không mệt sao? còn anh thì có đấy. anh phát ốm lên với cái bộ dạng của anh lúc này rồi: đau khổ, khóc lóc, yếu đuối. em không biết anh đã cảm giác như thế nào đúng chứ? anh rất muốn em biết rằng anh đang rất buồn phiền, nhưng làm sao được đây? chúng ta còn chẳng thèm nói chuyện với nhau kia mà.



anh không biết nữa. hay là... anh buông tay nhé?


[Transfic] Jyunhiro | Break Up - [Hoàn]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt