Phần 39

3.2K 201 29
                                    

"Xe anh không phóng nhanh à? Ở bãi đậu xe tốc độ tối đa là hai mươi anh muốn chết phải không?" Lâm Hành đẩy Lưu Vũ vào chỗ không có mưa, chỉ vào tài xế lái xe, "Ở đây có luật đàng hoàng, tôi tìm cảnh sát giao thông tới nói chuyện với anh."



Dáng người Lâm Hành cao lớn, mặt rất hung dữ, người kia thu đầu về đạp ga chạy đi.



Lâm Hành nhìn Lưu Vũ, nói, "Hai người ở đây chờ, tôi đi lái xe."



Lưu Vũ nhíu mày, mất mặt trước hai đứa nhỏ. Mới vừa định từ chối, Cố Cảnh Ngôn mở miệng, "Mưa rồi, ít nhất cũng phải tìm một chỗ tránh mưa chứ, thầy Lưu?"



Lưu Vũ xụ miệng, không cười nổi.



Lâm Hành rất nhanh lái xe tới, anh trước tiên xuống xe che dù cho Cố Cảnh Ngôn.



Lưu Vũ: "..."



Hai đứa này cũng thật là không kiêng dè chút nào.



Sau khi lên xe, Lưu Vũ nhìn Lâm Hành, "Em mới vừa đủ mười tám tuổi mà phải không? Em có bằng lái rồi sao?"



Đời trước có.



Lâm Hành lái xe đi ra ngoài, nói: "Gần đây có một tiệm bán đồ ăn Quảng Đông cũng rất ngon, qua đó ăn nhé."



"Không cần." Lưu Vũ nói, "Thả thầy ở trạm xe buýt phía trước là được rồi."



"Ăn một bữa cơm thôi mà, coi như là bọn em cảm ơn thầy đi."



"Thầy cũng có làm gì đâu."



"Ăn cơm xong em đưa thầy về." Lâm Hành nghĩ đến mấy ngày trước Cố Cảnh Ngôn nói về chuyện Chu Khải Sinh, liền cảm thấy Lưu Vũ cũng là một người đáng thương. Thế giới này, đáng buồn nhất chính là ham muốn đơn phương. Thầy ấy yêu phải một con ngựa hoang chỉ mãi nghĩ về thảo nguyên.



Lưu Vũ che miệng ho khan, Cố Cảnh Ngôn quay đầu lại đưa cho hắn một chai nước. Cố Cảnh Ngôn không nhiều lời, vậy nên mới hợp với Lâm Hành, Lâm Hành nói nhiều muốn chết, Lưu Vũ nở nụ cười, "Cảm ơn."



Đến quán ăn, Lâm Hành gọi món xong liền dựa lên ghế.



Thần sắc Lưu Vũ rất hoang mang, cứ nhìn máy nhắn tin mãi, hắn vẫn dùng máy nhắn tin loại cũ.



"Thầy đang chờ điện thoại à?"



Lưu Vũ lắc đầu một cái, uống một hớp nước, mới lên tiếng, "Mẹ em không sao chứ?"



"Làm xong phẫu thuật rồi, hiện đang trong giai đoạn hồi phục."



Lưu Vũ nhìn Cố Cảnh Ngôn, nghĩ đến mẹ Cố Cảnh Ngôn đại náo trường học, "Ba mẹ đều biết chuyện của các em sao?"



"Dạ." Lâm Hành uống hết nước, tiện tay rót cho Cố Cảnh Ngôn một chén.



"Ba mẹ em không có phản ứng gì sao?"



"Bọn họ rất văn minh."



Cố Cảnh Ngôn liếc Lâm Hành một cái, ba mẹ Lâm Hành đúng là hiếm có.



Sau Lưu Vũ không nói gì thêm, cơm ăn được một nửa, điện thoại Lưu Vũ vang lên, hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài nhận điện thoại. Lâm Hành và Cố Cảnh Ngôn nhìn nhau, Cố Cảnh Ngôn nói, "Xảy ra chuyện gì?"

[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang