Phần 51

3.1K 179 4
                                    

Ngày thi đại học Lâm Hướng Phong và Từ Viện cùng đưa bọn họ tới, Lâm Hành lần đầu tiên được tham dự kì thi đại học, đời trước anh đã bỏ lỡ, không ngờ lại có cơ hội sống lại để anh bù đắp.

Đề thi dễ hơn anh tưởng tượng, lúc Lâm Hành vào phòng thi đã không còn áp lực, học hành cực khổ suốt cả năm, cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Phòng thi của anh và Cố Cảnh Ngôn cách nhau khá xa, lúc Lâm Hành đi ra khỏi phòng thi thì đã thấy ba mẹ đứng ở cổng trường chờ đợi, còn có Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn đã ra từ rất sớm rồi.

"Có căng thẳng không?" Từ Viện căng thẳng muốn chết, vội vã đưa nước cho Lâm Hành, "Đề có khó không?"

"Cũng bình thường."

Cố Cảnh Ngôn yên lặng nhìn Lâm Hành, vắt nghiêng cặp, tay nhét trong túi.

"Đừng lo lắng." Tay Từ Viện run lên, bà vẫn cho là con trai mình không thể nào thi nổi đại học, dù sao cũng học quá kém, không ngờ lại còn có một ngày như vầy.

"Con không lo lắng, mẹ đừng run nữa." Lâm Hành ôm mẹ một chút, cười nhìn về phía Cố Cảnh Ngôn, "Thi thế nào?"

"Cũng ổn."

Thi đại học kết thúc, lớp 12 cũng kết thúc.

Lâm Hành cảm thấy thoải mái hơn hẳn, anh đi tới phòng học dọn dẹp sách vở, ngồi ở trên ghế nhìn các bạn trong lớp đang quẩy điên đảo, bỗng nhiên lại rất bình tĩnh. Anh không nghĩ tới mình sẽ có một đời như thế này, có thể bù đắp tất cả những tiếc nuối.

Cố Cảnh Ngôn đi xuyên qua những tờ đề thi rớt đầy đất đi tới ngồi xuống bên cạnh Lâm Hành, đưa cho hắn một viên sô cô la, hai người ngồi song song dựa lên tường ăn sô cô la, "Cảm giác thế nào?"

Sô cô la hơi đắng tan trong đầu lưỡi, Lâm Hành quay đầu nhìn Cố Cảnh Ngôn, "Muốn hôn em quá."

Cố Cảnh Ngôn mím môi cười quay mặt đi, trên bảng đen phía sau viết đếm ngược còn 0 ngày đến kì thi đại học, phía trước có người đang vứt sách. Ngoài cửa sổ có tiếng ve kêu, ánh nắng rất đẹp. Thiếu niên thanh tú như ngọc, đồng phục học sinh cổ tay màu xanh lam, ngày đó kết thúc rồi.

Da thịt trắng nõn như ngọc, hàng lông mi dày khẽ run. Cái gáy mảnh khảnh, đường nét kéo dài tới trong cổ áo.

"Cố Cảnh Ngôn."

"Hả?"

Lâm Hành bỏ chân xuống, khoác tay lên vai Cố Cảnh Ngôn, "Lớp 12 kết thúc rồi."

Cố Cảnh Ngôn dựa vào cánh tay Lâm Hành, cũng lùi cái ghế ra dựa lên tường, cậu ăn thêm một viên sô cô la, "Ừm."

"Cuộc sống mới."

Cố Cảnh Ngôn bây giờ còn chưa ra nước ngoài, ba mẹ đều còn sống. Cừa hàng đồ lót của Từ Viện mua may bán đắt, còn sắp mở chi nhánh thứ hai, Từ Viện rất có đầu óc buôn bán.

Lâm Hành không vứt sách, anh cất kỹ vào cặp, nhét vào cốp sau.

"Tốt nghiệp rồi."

Lâm Hành quay đầu lại nhìn thấy Lưu Vũ, Lưu Vũ mặc một cái áo sơmi màu trắng, đeo kính mắt. Hắn gầy đi nhìn thanh tú hơn rất nhiều, nhưng vẫn là hình tượng con mọt sách.

"Phải rồi."

Lưu Vũ vỗ vai Lâm Hành, Lâm Hành hình như có cao lớn hơn một chút, cao rất gây chú ý, "Tối nay lớp 12/2 có bữa tiệc, đi không?"

Ăn tiệc chia tay, ai đi đường nấy.

"Ở đâu thầy?"

"KTV Thời Gian."

Lâm Hành quay đầu hỏi Cố Cảnh Ngôn, "Em đi không?"

"Đi chứ."

"Thêm hai đứa em nữa."

Lưu Vũ quay người định đi, Lâm Hành mở miệng, "Thầy Lưu, rất vui vì có thể trở thành học sinh của thầy."

Lưu Vũ quay đầu lại nhìn Lâm Hành, rồi nở nụ cười, hắn đút tay vào túi hất cằm lên ra vẻ kiêu ngạo, "Biết thầy là giáo viên tốt rồi à?"

"Biết chứ, cám ơn thầy."

Lưu Vũ cười mãi không thôi, một hồi sau mới nhịn xuống, nghiêm túc nói, "Thật ra bất luận thành tích có thế nò, mỗi người đều phải sống xứng đáng với tuổi trẻ của mình, tương lai mới không hối hận."

Lâm Hành đóng cốp sau, ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng chói mắt.

"Trường học là một nơi tràn ngập hi vọng."

Vốn là tiệc chia tay của lớp 12/2, nhưng vì có Lưu Vũ ở đây, nên các học sinh lớp 11/8 cũ đều tới. Cả một khu bàn riêng toàn là mấy nhóc choai choai, trên bàn đổ đầy bia.

Lâm Hành và Cố Cảnh Ngôn tìm một chỗ, mới vừa ngồi xuống liền bị Bạch Manh Manh nhét vào một lon bia, Lâm Hành ngẩng đầu cười nói, "Không sợ tôi nữa à?"

Bạch Manh Manh đeo một cái mắt kính vuông, "Cậu cũng không đánh tôi mà, chúng ta tốt nghiệp rồi."

Lâm Hành và Bạch Manh Manh cụng ly bia uống một ngụm, hiếm khi cũng đưa cho Cố Cảnh Ngôn một chai bia, "Tốt nghiệp."

Lâm Hành cụng ly với mọi người, ân oán trong quá khứ vì tốt nghiệp mà tan thành mây khói. Đến Trần Phi Vũ, anh nhìn Trần Phi Vũ chốc lát, tay Trần Phi Vũ cầm ly rất chặt, "Anh Lâm."

Lâm Hành cụng ly với Trần Phi Vũ, uống một hơi cạn sạch.

Chia tay là thứ rượu được uống nhiều nhất, qua mấy bài hát, mọi người đều làm thinh. Im lặng cũng không được bao lâu, khi Lâm Hành hát "Chim cu gáy già Ấn Độ", bầu không khí liền đạt tới cao trào.

Ca sĩ karaoke Lâm Hành, vừa cầm mic lên thì nơi đây liền trở thành buổi biểu diễn riêng.

Ca sĩ xỉn rồi ca sĩ ơi, đáng sợ quá.

Cố Cảnh Ngôn yên lặng nhấn nhấn mi tâm, cảm thấy Lâm Hành sẽ hát mấy bài vượt thời đại rồi nhảy như một cô mãi nghệ. Lâm Hành mặc dù có lòng muốn hát mấy bài tiến bộ, nhưng KTV công năng có hạn, chỉ có thể hát ca khúc ở thời đại này

Vì thế anh hát hết cả album mới ra của Chu Kiệt Luân.

Tửu lượng của Lâm Hành rất tốt, nhưng thầy xỉn quá rồi. Đến mười hai giờ rưỡi tiệc tan, Cố Cảnh Ngôn đỡ Lâm Hành, "Về nhà thôi, đừng nghịch nữa."

Lâm Hành quay đầu hôn Cố Cảnh Ngôn một cái, nơi này đâu đâu cũng có người, Cố Cảnh Ngôn lập tức đẩy mặt Lâm Hành ra, hạ thấp giọng, "Đang ở ngoài mà, anh tém tém chút đi."

"Lâm Hành."

Cố Cảnh Ngôn quay đầu lại nhìn thấy Bạch Kỳ Kỳ, nhíu mày, "Có chuyện gì?"

"Tôi gọi Lâm Hành không gọi cậu." Bạch Kỳ Kỳ hất cằm lên khiêu khích.

Ánh mắt Cố Cảnh Ngôn lạnh xuống, "Vậy tiếp tục gọi đi."

Lâm Hành khoác tay lên vai Cố Cảnh Ngôn, quay đầu lại bễ nghễ nhìn Bạch Kỳ Kỳ, dáng vẻ "mau cút khỏi mắt bố mày ngay".

Vành mắt Bạch Kỳ Kỳ lập tức đỏ chót, "Chuyện lúc trước em rất xin lỗi, em nói xin lỗi với anh."

Lâm Hành nghĩ đến đời trước nhỏ này dám lừa gạt Cố Cảnh Ngôn, làm bọn họ chia ly lâu như vậy liền cảm thấy buồn nôn.

"Không chấp nhận, cút."

Bạch Kỳ Kỳ ngơ ngác nhìn Lâm Hành, Lâm Hành nói, "Không muốn chết thì cút cho xa, đừng làm chướng mắt tôi."

[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnWhere stories live. Discover now