Phần 44

3K 183 5
                                    

Cố Cảnh Ngôn tất nhiên là không sinh con được, không có loại công năng kia, chỉ bị Lâm Hành kiên quyết làm một trận rồi kết thúc cái đề tài này.

Tính khí Lâm Hành không được tốt lắm, tính chiếm dục rất mạnh, chắc chỉ có mình Cố Cảnh Ngôn chịu được anh.

Hai người từ Thanh Hải rồi đến Tân Cương, rồi Cam Túc, lo xông chuyện xong xuôi đã đến giữa tháng tám. Lâm Hành ban đầu định cho Cố Cảnh Ngôn về nhà, đi cùng với anh thì tội cậu quá, kết quả Cố Cảnh Ngôn không rời nửa bước. Nói tới thì cậu làm thinh, Lâm Hành cũng đau lòng.

Chỉ còn mấy ngày nữa là đi học, Lâm Hành bỏ xe luôn, cùng Cố Cảnh Ngôn bay thẳng đến thành phố C.

Người nhận điện thoại chính là trợ lý của Cố Cảnh Ngôn, một người đàn ông còn rất trẻ, Lâm Hành chăm chú nhìn thêm. Xe đi đến trước nơi ở của Cố Cảnh Ngôn, Lâm Hành vừa định đi lấy hành lý, thì người trợ lý kia đã nhanh chóng chạy tới cầm hành lý chạy lên lầu.

Lâm Hành tự dưng lại thấy tên trợ lý không vừa mắt ấy nhỉ?

Lâm Hành cùng Cố Cảnh Ngôn lên lầu, tới cửa, Cố Cảnh Ngôn nhận hành lý nói, "Anh đi về trước đi."

Trợ lý rời đi, Lâm Hành quay lại nhìn.

Cố Cảnh Ngôn nhíu mày, rất nhanh liền thôi, cậu biết tính mình rất chi li, "Buổi tối qua nhà anh ăn cơm hả?"

"Trợ lý của em bao nhiêu tuổi? Có đối tượng chưa?" Lâm Hành ngả mình lên ghế salông, suy tư.

"Có rồi." Cố Cảnh Ngôn bây giờ cau mày thật.

"Không phải gay chứ?"

"Không phải." Cố Cảnh Ngôn lấy ra một chai nước từ trong tủ lạnh vặn ra uống một hớp, kìm nén buồn bực.

Lâm Hành vẫn thấy khó chịu, Cố Cảnh Ngôn không thể tìm một trợ lý xấu hơn được hả? Suy nghĩ kĩ lại, sắc mặt mình lúc ghen chắc tởm lắm. Anh đứng dậy đi lấy một chai nước, vặn ra, "Nhìn cũng đẹp trai phết?"

Cố Cảnh Ngôn giơ tay ném chai nước, nhưng dường như chỉ trong nháy mắt, Cố Cảnh Ngôn liền nhào tới đỡ chai nước lại.

Lâm Hành một tay sờ Cố Cảnh Ngôn, một tay nắm lấy chai nước, ngước mắt, "Làm gì vậy?"

Cố Cảnh Ngôn thoát khỏi người Lâm Hành, xoa xoa mi tâm, dời tầm mắt, "Không có gì."

"Cố Cảnh Ngôn." Lâm Hành thu lại tâm tình, giọng cũng không lớn, nhưng rất nặng.

Cố Cảnh Ngôn mím môi, "Lâm Hành."

"Chuyện gì?" Lâm Hành lặp lại một lần.

Cố Cảnh Ngôn không nói lời nào, cậu im lặng chốc lát, đi lấy hộp thuốc lá.

"Trả hộp thuốc lá đây." Lâm Hành mở miệng.

Cố Cảnh Ngôn buồn bực, ném hộp thuốc lá lên bàn, hừ một tiếng.

"Nhìn anh."

Cố Cảnh Ngôn cảm nhận được Lâm Hành đang khó chịu, ngẩng đầu.

"Có ý gì?" Lâm Hành ép hỏi.

"Anh ta đẹp trai lắm phải không?" Cố Cảnh Ngôn lời ra khỏi miệng cảm thấy thật ngu ngốc, dù sao bên trong cũng là linh hồn ba mươi tuổi, tự dưng nói mấy lời chua loét.

"Lại đây." Nét âm trầm trong ánh mắt Lâm Hành dần tản đi, anh bình tĩnh lại.

Nhìn nhau một lúc, Cố Cảnh Ngôn đứng dậy đi tới trước mặt Lâm Hành. Lâm Hành nắm eo Cố Cảnh Ngôn, kéo cậu tới rồi ấn lên ghế salông, "Người đang ghen chẳng lẽ không phải anh? Hả? Tiểu Cố tổng?"

Cố Cảnh Ngôn dừng lại, Lâm Hành cắn lên cổ cậu, "Để trợ lý đẹp trai như vậy ở bên cạnh, anh hẹp hòi chút còn không được sao? Em dỗi cái gì hả?" Cố Cảnh Ngôn nổi nóng cũng rất đáng yêu, tự mình ném chai nước nhưng lại sợ ném trúng anh nên nhào tới đỡ.

"Anh ta là trai thẳng, có bạn gái." Cố Cảnh Ngôn giãy dụa, lên tiếng.

"Ồ?" Lâm Hành buông Cố Cảnh Ngôn ra, lấy ngón tay chà sát lên mặt cậu, "Theo ý em thì là trai thẳng, nhưng theo ý anh thì lại có nghĩa là anh ta có ý với người khác rồi?" (*)

(*) Chỗ này theo mình hiểu thì có nghĩa là: Cố Cảnh Ngôn nói trợ lý là trai thẳng và có bạn gái rồi, ý bảo Lâm Hành đừng có mà mơ tưởng nữa.

Cố Cảnh Ngôn đuối lý, im lặng.

"Ăn ý quá nha Cố tổng." (*)

(*) Bản gốc là "song tiêu", có nghĩa là mũi tên hai chiều, tức là Cố Cảnh Ngôn ghen và Lâm Hành cũng ghen lại.

Điện thoại vang lên, Lâm Hành mới buông Cố Cảnh Ngôn lấy điện thoại, người gọi tới là ba anh, Lâm Hành bắt máy, "Ba."

"Đang ở đâu đấy? Về chưa?"

"Vừa tới thành phố C, đang ở chỗ Cố Cảnh Ngôn."

Đầu bên kia điện thoại im lặng chừng nửa phút, Lâm Hướng Phong nói, "Buổi tối cùng tới dùng cơm đi."

"Dạ."

"Ba chuẩn bị thêm vài món."

Cúp điện thoại, Lâm Hành đứng dậy xoa nhẹ tóc Cố Cảnh Ngôn, "Qua đó đi, ba mẹ anh đang chờ."

"Em đi thay đồ." Cố Cảnh Ngôn nói xong rồi tiến vào phòng ngủ.

Nhiệt độ thành phố C vẫn còn rất cao, Cố Cảnh Ngôn đổi sang áo thun cùng quần bò, cậu phơi nắng không bị đen, vẫn trắng nõn.

Lâm Hành lái xe, vẫn là chiếc Audi màu trắng của Cố Cảnh Ngôn, lúc ra cửa một chiếc Ferrari lướt qua người, Lâm Hành liếc nhìn chỗ ghế tài xế, có hơi quen. Anh thu tầm mắt lại, một tay nắm vô lăng đi vào đường chính, "Chiếc xe kia có phải bạn em không?"

"Cố Thần Phong." Cố Cảnh Ngôn mở miệng.

"Ai?"

"Con trai cả của Cố Trường Minh."

Lâm Hành im lặng một lúc mới nói, "Hắn có nhà ở đây?"

"Hắn tới tìm em."

Lâm Hành quay đầu lại, Cố Cảnh Ngôn nói câu này nghe như người ngoài cuộc, "Hắn không biết xe của em?"

"Chiếc xe này mới vừa mua, trước đây chưa từng lái." Cố Cảnh Ngôn nói.

"Không muốn gặp hắn sao?"

"Em gặp hắn làm gì?"

Rõ ràng quá mà! Nếu như muốn gặp, cũng sẽ không lạnh nhạt nhìn xe lướt qua.

Lâm Hành không có bao nhiêu ấn tượng với Cố Thần Phong, chỉ biết Cố Cảnh Ngôn nửa đường được mời về nhà họ Cố, sau đó tiến vào Cố thị thành công thượng vị, đá hai người con trai lớn rớt đài.

Hai thằng vô dụng.

"Anh dừng ở siêu thị phía trước nhé, em đi mua một ít đồ." Cố Cảnh Ngôn nói.

Lâm Hành chuẩn bị tấp vào lề, cười nói, "Cũng là em chu đáo, không có em thì anh phải làm sao bây giờ? Những chuyện này anh cũng không nghĩ đến."

[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnWhere stories live. Discover now