Gặp nhau

2.4K 153 4
                                    

- Park Jimin!!!

Căn nhà nhỏ bỗng chốc inh ỏi vì tiếng gọi, tiếng "gào thét" của ai đó.

- Cái gì!? Mệt quá để ngủ cái coi!!

- Mày dám nói chuyện với anh mày kiểu đó đấy hả cái thằng khó dạy!!

Người vừa lớn tiếng lật tung chiếc chăn ấm áp lên, dùng bàn tay nổi gân mãnh liệt, không thương tiếc, tét vào bờ mông nào đó, khiến chủ nhân của nó khóc ré lên.

- Cái ông này điên à!? Nát cúc tui rồi!! Hu hu!!

- Mày điên à!? Cúc cái đầu mày!! Có dậy để tao dặn việc không hả!?

- Thì dặn đi!! Bực mình... chủ nhật cũng không được nướng!!

Nó khoanh tay hờn dỗi, phồng mang trợn má lên.

- Con heo mày ngày nào chả ngủ nướng!! Bằng cấp cho sang vô rồi thất nghiệp nằm ở nhà để thằng anh chỉ tốt nghiệp cấp 3 này nuôi! Sao tôi khổ quá vầy nè!!

- Hứ!! Ai bảo em thất nghiệp!? Chỉ là chưa ai cần dạy thôi!! Làm gia sư mà!!

Nó lí lẽ, thằng anh này nghe nhiều mệt rồi.

- Rồi rồi, không đôi co với mày nữa! Nhờ mày một việc thôi, hôm nay anh mày bận việc không có ở nhà cả ngày-

- Yeah!! Tha hồ quậy!!

- Quậy này!!! Chưa nói hết mà cứ khoái nhảy vô họng tao ngồi!

Anh cốc đầu nó một cái rõ đau.

- Vì tao không có nhà, mà hôm nay shipper gọi bảo sẽ giao hàng nên muốn nhờ mày ở nhà nhận rồi trả tiền giùm tao.

- Chỉ vậy thôi?

- Ừ! Vậy thôi mà gọi mày dậy trễ hẹn của tao!

Nó nhìn theo bóng người anh loay hoay lấy điện thoại, áo khoác rồi rời khỏi.

- Tiền tao để trên bàn, đi đấy nhá!

- Ờ ờ.

Nó trả lời, mệt mỏi vẫy vẫy tay rồi lại nằm phịch xuống chiếc nệm êm.

Ngủ một hồi thì mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, cái bụng rỗng tuếch đánh trống biểu tình mới chịu ngồi dậy lết cái thân đi vệ sinh cá nhân rồi nấu 1 tô mì.

Người khi nãy là anh của nó, Kim Namjoon, nó họ Park, anh nó họ Kim, ừ thì cùng mẹ khác cha, cãi nhau như cơm bữa nhưng vẫn thương yêu nhau lắm.

Đang ăn bánh, lướt mạng dạo thì chuông cửa vang lên, nó nghe đâu tiếng người văng vẳng gọi ngoài cửa.

- Giao hàng đây ạ!

- À vâng! Tôi ra ngay!

Nó lật đật kiếm cái quần mặc vô, thói quen ở nhà một mình không mặc quần vẫn không bỏ, lấy xấp tiền trên bàn, nhiều thật đó, nó tự hỏi anh nó đã đặt mua cái gì.

- Chào cậu, tôi đến để giao hàng.

Nó ngẩn người ra, cả 2 năm mua hàng trên mạng, chưa bao giờ nó gặp 1 anh chàng shipper đẹp trai đến thế này.

- Người nhận Kim Namjoon?

- À phải.

- Cậu đặt mua bao...

Anh shipper bỗng chốc ngừng nói, hình như da mặt còn đỏ lựng lên nữa.

- Có gì sao ạ?

Nó thắc mắc, nhìn vẻ mặt bối rối của hắn.

- Um không có gì... của cậu hết 25110 won.

- À ừ ủa anh đây.

Nó vẫn chăm chú nhìn anh shipper đếm tiền, môi nở một nụ cười ngốc nghếch.

- Um... thiếu 10 won ạ.

Nó bừng tỉnh, sao chứ!? Thiếu 10 won!? Anh trai nó hậu đậu đến nỗi đưa thiếu tiền cho nó sao!? Bản thân nó thì làm gì có 10 won nhỏ bé!?

- Haizz... thực khó xử quá, tôi không còn 10 won...

Nó gãi đầu cười, ái ngại không biết phải xử trí ra sao.

Hắn suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

- Không sao, tôi có thể ứng cho cậu đến người bán, chỉ 10 won, chuyện nhỏ ấy mà.

Hắn cười, nó thực mê mẩn nhưng cảm thấy khó xử vô cùng.

- A! Anh đợi tôi chút!

Nó nói, chạy vụt vào nhà rồi lại chạy ra với hai thứ trên tay.

- Thay cho 10 won tôi cho anh 2 hộp sữa, chứ nhận không tiền của người khác, tôi không quen.

Hắn nhìn nó, nhìn 2 hộp sữa chocolate đôi tay bé nhỏ đang cầm, khẽ mỉm cười, gật đầu.

- Tôi nhận lòng tốt của cậu vậy.

- Ừm, coi như là lời cảm ơn.

Nó cười, lần này người mê mẩn là hắn.

- À ừm... tôi phải đi rồi. Tạm biệt.

- Ừm.

Hắn và nó tạm biệt nhau tại đấy. Cả hai đều biết đối phương có gì đó đặc biệt và luôn mong sẽ có một ngày được gặp lại nhau.

Jimin đem gói hàng vào trong, lúc này mới sực nhớ anh shipper có nói là hàng gì xong lại im bặt.

- Ông Namjoon ổng mua cái gì mà anh shipper không dám nói tên hàng luôn vậy?

Nó mân mê cái hộp, xoay qua phần nhãn ghi chú để xem, cái chữ trên đấy khiến mặt nó đen đi.

- Thôi chết anh ta có hiểu lầm mình không đây!? Ya cái tên Kim Namjoon kia!

[YoonMin] [Text] Này! Anh shipper đáng yêu!Where stories live. Discover now