Đổ rồi đấy!

1K 93 1
                                    

Yoongi hồi hợp nhấn chuông cửa.

- Hyung đến nhanh đấy.

- Jimin đâu?

- Ru rú trong phòng. Có chịu ra đâu. Đến đồ ăn mà còn không dụ được nó ra.

Yoongi trầm ngâm, hắn không ngờ nó lại tự dằn vặt bản thân như thế.

- Để anh kêu-

- Thôi đi anh trai. Nghe tiếng anh nó lại càng không muốn ra ngoài hơn.

- Ừ nhỉ...

Làm sao đây. Yoongi tự nghĩ, siết chặt ly trà sữa trong tay.

- À rồi, em có cách này, mong là dụ được con mèo bướng đó ra.

.

.

.

- Jimin-ah! Kookie đến chơi với mày nè!

Namjoon nói lớn, liền nhận được tiếng nói be bé vọng ra từ sau cánh cửa gỗ.

- Kêu Kookie về đi! Vả lại anh bảo đã khuya rồi mà!

- Anh bảo Kookie mày đang buồn, thằng bé lập tức chạy đến đây này!

Bên trong im lặng.

- Em không muốn Kookie đứng lạnh ngoài này chứ? Có trà sữa nữa nè!

Namjoon nghe tiếng bước chân liền vội chuồn đi.

Nó sụt sịt, không hề nghi hoặc mở cửa ra, lập tức liền có ý đồ muốn đóng sầm lại nhưng đã bị chặn mất rồi.

- Jimin...

- A-Anh làm gì ở đây!? K-Kookie đâu!?

- Không có Jungkook ở đây. Chỉ có Yoongi thôi.

Nó dùng hết sức bình sinh đóng cửa lại, nhưng quả là không thể.

- Jimin, nghe anh nói-

- Tôi không có gì để nghe hết! Anh đi đi!

Hắn dùng lời ngon ngọt không được, liền chủ động xông hẳn vào, đóng khóa trái cửa.

- Ai cho anh vào đây!? Đi ra!!

- Jimin, em có thể cho anh một phút không!?

Hắn vội nắm lấy đôi vai gầy của nó.

- Không! Anh bỏ tôi ra! Tôi sẽ la lên đó!

Nó vùng vẫy, đấm đá tứ tung vào người hắn.

- Park Jimin! Em thực lì lợm quá đi mất!

Hắn bức bối kéo đè nó xuống chiếc nệm êm.

- Bớ người ta hiếp-

- Mẹ nó em be bé cái mồm thôi! Người ta đến bắt anh thật thì biết phải làm thế nào!?

Hắn dùng tay bịt mồm nó lại. Nó cắn hắn.

- Jimin! Em nằm yên coi! Đừng có cắn mà!

- Anh bỏ tôi ra...!

Nó bị thụ động rồi, chẳng thể làm gì khi một tên đàn ông trưởng thành đang đè nó xuống.

- Jimin... là do em không trả lời tin nhắn và điện thoại của anh nên anh mới mò đến tận đây này.

Nó im lặng, run run nhìn hắn.

- Jimin-ah... cho anh xin lỗi.

Hắn tiếp.

- Tất cả là lỗi của anh. Anh đã nghĩ sai về em. Cho rằng em lợi dụng anh để đến với Jin-hyung. Là anh ngu ngốc... lại đi nghĩ không tốt về em... anh xin lỗi...

Mắt nó đang mở to như chưa từng được mở. Hắn bỏ nó ra, đứng dậy.

- Anh... anh chỉ nói thế thôi. Mong em tha lỗi cho anh.

Hắn toan bước đi liền nhận một cái ôm từ đằng sau thật chặt.

- Yoongi...! Đừng đi mà...!

Yoongi ngạc nhiên quay người nhìn nó.

Cả hai cùng ngồi lên giường.

- Yoongi... em và Jin-hyung... bọn em không-

- Anh biết, anh hiểu mà.

Hắn cười, xoa đầu nó.

- Lần đó...

Nó lí nhí.

- Em bảo anh phủ nhận tin đồn của hai đứa là vì... em sợ anh không thoải mái. Một thằng gay như em... được ghép đôi với anh... em thích lắm chứ...! Nhưng... em lại sợ anh ghét nó... vì... anh không phải gay...

Ra đó là lí do...

- Thế mà anh cứ tưởng em chơi đùa với tình cảm  của anh chứ. Bước vào trái tim anh rồi lại vô tình bỏ đi.

Nó tròn mắt.

Hắn hôn phớt lên đôi môi nhỏ run rẩy.

- Min Yoongi này đã đổ Park Jimin rồi đấy!

[YoonMin] [Text] Này! Anh shipper đáng yêu!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang