Đêm mưa

889 79 3
                                    

Đầu nó đang quay mòng mòng. Đổ cái gì cơ chứ? Yoongi là người chứ đâu phải cây đâu mà muốn đổ là đổ sao?

- Sao mặt em ngu ra vậy? Không hiểu ý anh sao?

Jimin xù lông lên, đấm vào cằm hắn một cái rõ đau.

- Sao em đánh anh!?

- Sao anh bảo em ngu!?

Yoongi chỉ biết cười cười nhìn nó giận dỗi ngu ngốc.

- Anh tỏ tình với em mà em nỡ đánh anh sao? Ôi tôi tổn thương quá...

Hắn giả vờ tủi thân liếc nhìn biểu hiện của cậu nhóc ngốc nghếch mà đáng yêu.

- Tại Yoongi ngốc! Yêu thì bảo yêu! Bày đặt đổ với chả ngã!

Nó biện hộ, bấy giờ mới để ý vết phồng đỏ trên bàn chân của Yoongi.

- C-Chân anh làm sao thế!?

- Là do con mèo bướng nào đó đã đóng cửa trong khi anh đang nói chuyện nên anh đã cho chân vào chặn cửa đấy thôi.

Yoongi cười, hắn rồi cũng cảm nhận được cơn đau đang chạy dọc từ chân lên não.

Jimin cảm thấy có lỗi vô cùng. Nó mà mạnh tay chút nữa là nát cả bàn chân hắn rồi.

Mải mê ngắm nhìn đôi tay bé nhỏ xoa bóp dầu nóng cho chân mình. Yoongi hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi í ới của ai đó.

- Nè! Mèo ăn mất lưỡi anh rồi à?

- Không. Hay là con mèo này có muốn ăn lưỡi của anh không?

Rõ là cố tình ghẹo trêu. Jimin cố ý bóp thật mạnh khiến hắn đau đến tê người.

- Đồ dâm dê, biến thái.

- Chỉ với mình em thôi.

Mặt nó đỏ như tôm luộc liền đẩy hắn ra, hòng bỏ chạy nhưng hắn đã nhìn thấu ý định của nó từ trước rồi.

- Anh hai! Cứu em!

- Im lặng để Namjoon nó ngủ nào. Vả lại, anh đã làm gì em đâu.

- Ai biết được! Nhỡ anh làm gì em thì biết phải làm sao?

- Bướng quá à. Cho ôm chút thôi.

Yoongi chỉ biết cười, hắn ôm nó vào lòng, hít thở mùi hương từ nó.

Jimin như lọt thỏm trong lòng Yoongi. Nó ngại ngùng ngồi im, căn phòng chỉ lặng lẽ, có tiếng hít thở sâu của hắn, tiếng thở ngắn nhè nhẹ của nó và tiếng hai trái tim đập cùng nhịp với nhau. Đêm đó mưa rất mát, theo thời gian cứ nặng hạt dần.

- Có lẽ anh không về được rồi.

Yoongi nói, vén bức màn cửa sổ nhìn ra từng hạt nước đua nhau trượt dài trên tấm kính mỏng.

- Em cũng đâu định cho anh về đâu.

Jimin sau khi nói liền mau chóng bịt miệng lại.

- Gì cơ? Jiminie nói gì vậy?

Hắn trêu, bước lại chỗ nó mặc dù đi lại hơi khó khăn.

- Ý... em là chân anh đang đau. Không về được đâu.

Lại một lần nữa, hắn ôm nó từ sau lưng, tay nhẹ nhàng cầm lấy cằm của nó và hôn phớt vào đôi môi mọng kia.

- Anh đi tắm nhé.

- Ừ... ừm... để em xin đồ của anh Joon cho...

Mặc trên người một chiếc áo thun xanh rêu và chiếc quần ngắn ngang đầu gối. Yoongi nhẹ nhàng mở cửa vào phòng Jimin, liền thấy nó nằm ngủ trông rất yên bình.

Hắn cười, tắt đèn và bật đèn ngủ, hắn muốn mình còn một chút ánh sáng để ngắm nhìn nó.

- Ưm...

Nó trở người, chậm rãi hé mở đôi mắt một mí.

- Anh làm em thức sao?

Yoongi hỏi, ôn nhu xoa xoa đầu nó. Nó lắc lắc cái đầu nhỏ, đặt má mình lên tay hắn khiến hắn khựng người ngay.

- Yoongi cứ nhìn em chằm chằm như thế làm sao mà ngủ được...

Giọng ngái ngủ, cái hành động hết sức là đáng yêu này làm sao mà Yoongi chịu cho nổi?

Hắn ngồi ghé bên mép giường, Jimin liền biết ý mà nhích người vào trong.

- Em cho anh ngủ cùng à?

- Hay anh muốn ngủ dưới đất?

Hắn cười cười nằm cạnh nó, choàng tay qua ôm lấy nó vào lòng.

- Cho anh đắp chung chăn với!

Yoongi nũng nịu và Jimin đã xém bật cười vì hành động đó.

Nó bỏ tấm chăn ra để hắn dễ dàng vén lên và chui vào. Ngay lập tức, hắn vùi đầu vào ngực nó.

- Ấm quá đi.

Tim Jimin đập liên hồi vì hắn. Chắc nó chết mất thôi.

Không nói gì, Jimin khẽ mân mê tóc của hắn, hôn nhẹ lên nó rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Yoongi vẫn còn thức. Hắn lặng im lắng nghe tiếng thở đều đều của nó, tiếng cành cây vì gió va đập vào cửa sổ và tiếng mưa rơi lách tách bên hiên nhà. Hắn đang trân trọng những giây phút này. Một đêm mưa bình yên.









[YoonMin] [Text] Này! Anh shipper đáng yêu!Where stories live. Discover now