5.2

2.2K 170 34
                                    

"Nhưng anh muốn em nhiều hơn thế nữa. Anh cần em nhiều hơn. Ok? Được chứ?" Taehyung nói. Seokjin nghiêng đầu sang để có thể nhìn được biểu cảm trên mặt Jungkook, và đột nhiên họ lại nhìn vào nhau. Tim anh hẫng vài nhịp. Một nhịp tim, hai nhịp tim, ba nhịp tim - Jungkook kéo Taehyung lại, hôn lấy đôi môi người nọ. Taehyung ôm lấy Jungkook và họ chìm vào nụ hôn sâu, kéo theo Jungkook và ngã lên giường của nó. Seokjin đang ngồi ở giường khác, may mắn cho anh làm sao. Anh bắt đầu phải chứng kiến hai đứa nhỏ tuổi hơn mình siết chặt lấy nhau và trông tụi nó như đang quằn quại vì nụ hôn kia thiếu khí vậy. Và anh đứng dậy, bởi vì đây là một trong những điều mà có lẽ anh không nên chứng kiến và cũng không thích chứng kiến.

"Không" Taehyung nói, tiếng nói của cậu một chút bị bóp nghẹt vì cậu lên tiếng trong khi môi vẫn chạm môi với Jungkook. Taehyung kéo Seokjin quay lại, bởi vì, rõ ràng, cậu đã cảm thấy không thể để anh rời khỏi đây, khỏi căn phòng này "Không, hyung, hyung cần ở lại! Làm ơn!"

"Nhưng em đang..." Seokjin ngập ngừng. Tóc của Jungkook có một tí bù xù, nó đưa tay ra hiệu rằng hai đứa sẽ không tiến thêm bước nào nữa làm cho anh ngại ngùng. Tuy nhiên, phản ứng cơ thể làm sáng tỏ mọi thứ, tai anh đỏ tới mức sắp nổ rồi. "Nhưng có vẻ, uh, em đang chuẩn bị bận, anh sẽ ra ngoài và chúng ta sẽ nói chuyện sau ha."

"Không." Taehyung gào lên. "Anh nên tham gia với bọn em mới phải." Taehyung đang cực kì rối loạn, Seokjin cũng thế. Tham gia với họ? Nói với anh rằng không phải Taehyung đang cố kéo anh vào cuộc tình của hai đứa đi! Liệu có đúng không khi Seokjin tham gia vào với Taehyung và Jungkook trong cuộc tình này? Hay nó sẽ biến thành một cuộc chạy dài? À thì, nghe nó như một cuộc chạy dài hơn. "Anh không thể hoà giải được bọn em nếu anh cứ mãi chúc phúc cho bọn em như thế." Taehyung có vẻ (quá) điên cuồng, một bàn tay nắm lấy áo của Jungkook, một tay khác vươn tới phía Seokjin. Seokjin không nên, anh biết anh không nên. Điều này là sai trái. Anh không nên cứ xen sâu vào giữa hai người nếu anh muốn mọi thứ diễn ra đúng đắn.

"Anh không cần làm tình với bọn em." Taehyung nói một cách xấu hổ, bàn tay run rẩy. Cậu bấu chặt vào áo Jungkook rồi thả ra nhẹ nhàng, hai gò má ửng đỏ, nhưng cậu sẽ không dừng việc này lại, không thể để cho sự xấu hổ làm cho cậu không nói được những gì mình muốn nói. "Em chỉ, em chỉ muốn anh ở cùng với bọn em. Bởi vì bọn em yêu anh, cả hai đều thế, em không muốn mình lại trở nên ngu ngốc và cả việc nỗi sợ của em khi em cần tới Jungkook và cần cả anh, em chỉ- em chỉ muốn- làm ơn, Seokjin, hyung-"

Seokjin nhìn Jungkook, ngạc nhiên bởi trên gương mặt thằng bé không có chút gì gọi là muốn phản đối. Nhưng, xét vào khuôn mặt của Jungkook, có vẻ là hai đứa đã bàn với nhau trước chuyện này, hoặc là đã thoả một thỏa thuận về một số thứ thông qua những cái đụng chạm phía sau Taehyung. Và Seokjin cảm thấy như có cái gì đó đang dần thiêu cháy mình, nóng bức, nhưng chẵng nhẽ anh lại xen vào cuộc tình của hai đứa nữa sao?

"Anh không thể, anh xin lỗi." Seokjin thì thầm đủ để hai người kia nghe thấy, sau đó liền xoay gót bỏ ra phía ngoài cửa phòng lần hai. Anh cảm nhận được sự thất vọng của Taehyung và Jungkook, nhưng anh nghĩ rời đi là lựa chọn đúng đắn nhất cho chuyện của ba người. Giả sử anh đồng ý việc đó thì sao? Tham gia vào việc này là một sự sai trái- đúng chứ? Bởi vì anh chen chân giữa họ- đúng chứ? Hoặc ai đó trong số hai người họ sẽ muốn nhiều hơn hoặc muốn ít hơn hoặc muốn thoát khỏi cái đống khó hiểu này và đó sẽ là một mớ hỗn độn xấu xí. Và Seokjin thì chỉ muốn thấy Taehyung và Jungkook hạnh phúc chứ không phải một mớ hỗn độn xấu xí.

Seokjin tìm đường rời khỏi phòng Jimin. Anh cảm thấy tồi tệ cho thằng bé, nó phải ngủ một mình suốt đêm nay (vì gần đây Seokjin dường như nhường hẳn cả phòng của mình vì Taehyung và Jungkook và chui tọt sang phòng Jimin trú ngụ.) Jimin nói rằng anh không hề đơn độc, nhưng Seokjin, đã quan sát (và nói chuyện với Yoongi về điều đó), và biết rằng anh đã rất phiền tới bọn họ. Jimin thích công ty- yêu mọi người trong công ty của họ, đơn giản vì công ty rất tốt, thằng bé sẽ cảm thấy rất cô đơn và buồn khi không có ai đó để nói chuyện với thằng bé hoặc ít nhất là nhìn thằng bé khi thằng bé nói chuyện. Đó là lí do tại sao thằng bé luôn được mọi người tìm tới để giải bày tâm sự.

Seokjin đã gõ cửa phòng trước khi anh đi vào. Đèn tắt nhưng căn phòng vẫn đủ sáng để thấy được Yoongi không chỉ có một mình. Yoongi thì đã cho cả người mình vùi sâu vào trong chăn và vòng tay ôm lấy Jimin chìm vào giấc ngủ. Seokjin nghiêng đầu. Anh không nghĩ rằng Jimin sẽ tìm thấy người để ngủ chung với thằng bé đêm nay, đặc biệt là Yoongi, bởi vì Yoongi ngủ rất sâu và Jimin thì hay cựa quậy. Nhưng giờ cả hai người đã ở đây, nên Seokjin quay đầu lại, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng và đi ra phòng khách. Anh sẽ phải ngủ không có chăn dù mùa đông ở Hàn Quốc đang tới sát vách, nhưng vì anh thực sự không muốn quay lại phòng nên đành chấp nhận vậy.



Hết quà =))))

Và mình muốn nói là mình yêu Bangtan nhiều nhiều <3

[Taejinkook][Trans]Tied Like PuppetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ