6.

2.2K 175 12
                                    

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?" Yoongi đặt câu hỏi sau ba tuần từ cái đêm mà Seokjin bỏ ra phòng khách ngủ. (Thật ra đêm đó lạnh tới mức anh tưởng là sáng hôm sau mọi người sẽ thấy anh chết vì lạnh ở sô pha, anh thề là rất lạnh luôn ấy. Nhưng ai đó đã lấy cho anh một cái chăn dày và một cái gối lông mịn, đủ ấm để sáng hôm sau anh không bị cứng người. Vì vậy, nói trắng ra là anh vẫn ổn.) Nhưng mà, Yoongi trông không được vui lắm. "Em thực chả biết nói gì với anh nữa hyung. Nhưng cách diễn đạt tốt nhất của em chính là, lại có cái quái gì giữa anh với hai thằng nhóc maknae nhà mình nữa vậy? Ý em là, Taehyung với Jungkook. Huh? Giờ thì nó không còn là về tính hướng tính dục của mấy người nữa. Mọi thứ đang con mẹ nó rối tung lên và em chắc là anh biết rõ về mấy điều này!"

"Anh chỉ-" Seokjin liếc nhanh về phía phòng khách, nơi Taehyung và Jungkook đang ngồi. Hai đứa nó vẫn ôm nhau như vậy, như mấy tuần trước, nhưng cả hai chả có gì gọi là vui vẻ cả. Seokjin, sự tò mò bắt đầu lấn chiếm lấy anh, không biết hai người họ đang xem gì - nhưng có lẽ là một bộ phim buồn hay nhàm chán gì đó - bởi nhìn họ trông rất rất buồn, và Seokjin cảm thấy có lỗi, có thể đó là lỗi của anh.

"Anh chẳng làm gì cả. Chỉ là, anh khá là giận dữ... với chính bản thân mình." Seokjin nói. Anh thực sự cảm thấy không nên giải thích về mối tình tay ba của họ. Mặc dù nó đơn giản tới mức là cả ba đều có cảm tình với nhau, nhưng lại phức tạp vì ai đó cuối cùng sẽ rời đi và rồi sẽ không còn gì là đơn giản nữa. Và Seokjin không biết nên làm cách nào để mọi việc đi theo hướng tích cực, cả việc anh nên làm gì với Taehyung và Jungkook.

"Làm ơn để mọi thứ bình thường lại đi. Em phát ốm vì ba người cứ lòng vòng như vậy mãi đấy. Đơn giản hoá mọi chuyện đi." Yoongi nói, lấy ly cà phê mới pha của mình và rời khỏi căn phòng. Seokjin nhận ra, trước khi rời đi, Yoongi đã thêm ba viên đường và bốn thìa kem vào cà phê. Yoongi chưa bao giờ pha cà phê như này cả, nhưng Seokjin biết một người có thói quen đó.

_

Đã hai tháng kể từ đêm đó, và Seokjin đã không nói một lời nào với Taehyung hoặc Jungkook. Nhưng bây giờ - bây giờ - anh đang đứng trước cửa phòng riêng của mình và Taehyung. Anh nhớ khoảng thời gian trước đây, khi ngủ đối diện với Taehyung (và đôi khi là Jungkook) mỗi đêm. Anh có thể nhìn họ qua màn đêm tối, xem thử hai đứa đang làm gì, nhìn hai đứa ngủ thiếp đi. Nói thật thì, Jungkook và Taehyung rất đẹp.

"Taehyung? Jungkook?" Seokjin gọi nhỏ, gõ nhẹ vào tấm cửa gỗ. Không có lý do gì để không khí có thể im lặng như vậy, nhất là khi trời chỉ vừa tối và chắc hẳn là không có ai có thể ngủ vào giờ này đâu (trừ mấy con sâu ngủ như Yoongi). Nhưng Seokjin vẫn hi vọng rằng hai đứa trong phòng sẽ không nghe thấy tiếng anh, và anh sẽ tự bào chữa cho bản thân rằng hai đứa đang ngủ, phận làm anh lớn không nên làm phiền và rời đi, cuộc nói chuyện sẽ được dời vào sáng ngày mai, chiều ngày mai, tối ngày mai, hoặc là vào ngày mốt -

Nhưng, không! Taehyung đã mở cửa, với Jungkook đứng phía sau. Căn phòng rất yên tĩnh - không nhạc, không tiếng ti vi, không tiếng nước chảy, cứ như Taehyung và Jungkook đã biết trước anh sẽ tới đây, hai đứa đã chuẩn bị và chờ cho tiếng gõ cửa được phát ra. Và anh nhận thấy, từ khoé mắt anh, giường của anh trông như đã được dọn dẹp sạch sẽ (trừ việc cái gối yêu thích của anh biến mất tiêu.)

"Anh- uh, anh xin lỗi..." Seokjin nói. Anh đưa tay lên gãi gáy. Taehyung đưa tay ra, với ý định bắt lấy Seokjin, nhưng cậu thả nó xuống lại trong một giây sau đó, để nó rơi trở lại tay nắm cửa. Seokjin băn khoăn, không thể đoán được cậu vừa định làm gì. "Anh biết bây giờ đã quá trễ đễ nói lời xin lỗi. Nhưng thà là trễ còn hơn không bao giờ, đúng chứ? Vì vậy,... anh xin lỗi vì-..." đã tránh mặt hai đứa suốt hai tháng qua, Seokjin nghĩ trong đầu.

"Hyung.." Jungkook lên tiếng. Seokjin có thể thấy đôi mắt nó lóe lên một thứ gì đó, một thứ gì đó, và Seokjin ước anh có thể đọc được biểu cảm của mọi người một cách tốt hơn, bởi vì anh đang cảm thấy muốn chết vì tò mò, chết để biết Jungkook đang cảm thấy gì, nghĩ những gì, để anh có thể sửa chữa mọi việc bằng cách nào đó, bằng lời nói hay một cái ôm hay một sự tha thứ, một cái gì đó, chỉ là một cái gì đó. "Hyung, anh có thể trở lại như trước không? Chúng em nhớ anh... khoảng cách của chúng ta bây giờ,.. quá xa rồi hyung."

"Chắc chắn rồi. Đây vẫn là, uh, phòng của anh, sau tất cả." Seokjin cười ngượng. Taehyung buông tay khỏi nắm cửa và Seokjin bước vào phòng. Anh có thể cảm thấy đôi mắt của Jungkook và Taehyung dán chặt vào lưng anh khi anh đi về phía giường của mình. Anh bắt đầu nhìn xung quanh, lục tung mọi thứ chỉ để khiến mình bận rộn với một cái gì đó. Anh không có cách nào để ngủ được cả, trời chỉ mới vừa tối thôi mà, và đặc biệt là dù là anh có buồn ngủ thật, thì sao anh có thể ngủ khi Jungkook và Taehyung cứ không ngừng dán mắt vào người anh kia chứ?

"Hyung." Jungkook nói nhỏ. Seokjin không trả lời, anh nghĩ nó đang nói chuyện với Taehyung chứ không phải mình, nhưng sau đó Taehyung lại không trả lời mà nói với âm giọng lớn hơn "Huyng!" và Seokjin bật dậy nhìn xung quanh. Jungkook tiến gần tới anh, khoảng cách giữa hai người gần hơn là anh mong đợi. "Nhưng anh vẫn yêu chúng em... đúng chứ? Ý em là... như những người thân trong gia đình*! Anh vẫn yêu chúng em như những người thân trong gia đình đúng chứ?"

Jungkook, anh yêu hai đứa còn nhiều hơn thế nữa cơ. Seokjin muốn nói điều này ra, nhưng không, anh muốn mọi chuyện đi theo một hướng đúng đắn. Vì vậy, anh trả lời "Chắc chắn rồi." thay vì nói ra suy nghĩ của mình.

*Trích nguyên văn của câu này là "I mean... as dongsaengs." , dongsaengs có nghĩa là những người thân trong gia đình nhưng nhỏ tuổi hơn, ban đầu mình định để là em út luôn nhưng lại thấy kì nên dịch thành "những người thân trong gia đình."



Tới chap 6 là chúng ta đã đi hết một nửa chặng đường của Tied Like Puppets rồi nhé mọi người.
Mình biết đây là một câu chuyện tình tay ba khá khó chấp nhận và rắc rối, nhưng mình vẫn trans vì mình thích =)))


Còn nữa, trong.này.còn.có.cặp.yoonmin =))

[Taejinkook][Trans]Tied Like PuppetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ