"ngày xưa bố hay chở anh hai và mẹ đi chơi lắm, đi công viên, đi ăn nhà hàng, khu trò chơi,.. nhiều nơi vui ơi là vui luôn! nhiều khi mẹ vắng nhà, bố sẽ nấu cho anh ăn, chơi game với anh đến tối, rồi kể truyện cổ tích cho anh ngủ. bố rất dịu dàng và ấm áp!"
"nhưng mà... có phải tại em nên bố mới hung dữ không, anh hai?"
"không đâu jungkookie, em rất ngoan mà. anh nghĩ chỉ là bố nhất thời tức giận thôi. mẹ đã chấp nhận hi sinh bản thân mà sinh ra em, nghĩa là mẹ đã bảo vệ em cho bằng được và phó thác cho anh và bố nuôi dưỡng em. một ngày nào đó, chắc chắn bố sẽ nhận ra thôi."
"thật sao?"
"ừm, chắc chắn mà!"
em đã tin tưởng và hy vọng thật nhiều. em bấu víu lấy niềm tin đó để chịu đựng những cơn đánh đập từ bố.
em có thể tin tưởng cả một đời.
nhưng tại sao bố vẫn không nhận ra?
rằng em vẫn rất cần tình thương của bố.ngay cả một câu nói quan tâm dành cho con thôi cũng khó khăn vậy sao bố?
thật là quá xa xỉ rồi.
sáng hôm sau, khi jungkook thức dậy liền nhận ra bên cạnh mình là một khoảng trống, hốt hoảng gọi.
"anh hai?"
"ừ."
hoá ra là từ nãy giờ taehyung ngồi trên ghế ngắm em ngủ. gã rất thích nhìn em như vậy, khi ấy ánh sáng mặt trời soi rọi vào khuôn mặt hiền hoà của em, tạo cho gã cảm giác muốn được bảo vệ yêu thương jungkook nhiều hơn nữa. gã bật cười khi thấy vừa em giật mình tỉnh dậy đã lo lắng tìm gã.
taehyung bước lại xoa mái tóc bồng bềnh của em, nhẹ nói.
"anh hai ra ngoài mua đồ một chút, em ở nhà ngoan nha."
"em biết rồi, em đâu phải em bé đâu chứ!"- em trợn mắt phồng má biểu lộ không hài lòng.
"nhưng mà em là em bé của anh."- taehyung cười đáp lại khiến em vì xấu hổ mà im bặt.
ngay sau khi kim taehyung bước ra khỏi nhà được một lúc, xa xa lại xuất hiện một bóng người tiến lại, mở cửa bước vào nhà.
jungkook còn đang ở trong phòng, em mới tắm rửa thơm tho xong. thở hắt ra một hơi thoải mái, em sẽ ngồi đây đợi gã trở về vậy. dù là một chút thôi nhưng không có gã bên cạnh em lại bắt đầu cảm thấy nhớ nhung, trống vắng da diết.
cùng lúc đó cánh cửa phòng bật mở ra.
em nghe tiếng động liền đứng dậy, vui vẻ cười.
"anh hai!"
"anh hai?! thằng anh mày nó đi rồi làm gì có ở đây mà mày gọi."- đáp lại là âm giọng khàn khàn dữ tợn.
BẠN ĐANG ĐỌC
« taeguk | hạnh phúc của gã trộm
Fanfictiontình yêu của một gã trộm và một kẻ mù. ➸ hante • 030619 - 010919