° tin tưởng °

7.4K 990 65
                                    

một tuần trôi qua kể từ khi kim taehyung bắt đầu đến ở trại giam. không hiểu sao sau vụ hôm trước, ba người đàn ông kia lại không tính sổ với gã nữa. không những thế mà còn bất ngờ hơn khi họ lại quay sang làm bạn cùng gã, giúp đỡ gã rất nhiệt tình, chỉ cho gã tất tần tật những thứ mà gã không biết mà không ngại phiền hà. taehyung còn ngạc nhiên rất nhiều nữa là, giống như thứ thuốc nào đó đã thay đổi bọn họ vậy, ba người đó còn tốt bụng hơn gã nghĩ nhiều. thật chẳng hiểu nổi!

nhưng tất nhiên, đây cũng là một chuyện vui đi!

"30125, có người đến gặp."- viên cảnh sát nói, đồng thời cánh cửa được mở ra.

taehyung nghi hoặc, gã không quen biết ai nên trường hợp này thật đáng thắc mắc.

chẳng lẽ là... không thể nào.

taehyung ôm một bụng nghi vấn đến phòng thăm tù. và gã vẫn đầy dấu chấm hỏi trong đầu khi đối diện với một người đàn ông vận vest lịch lãm cách một lớp kính trước mặt.

"anh là ai?"- taehyung lập tức hỏi.

"một jeon junghyun bằng xương bằng thịt, cậu thấy sao?"- hắn bật cười.

đôi đồng tử của taehyung mở to ra thêm một chút kinh ngạc, nhưng rồi vẫn bình tĩnh đáp.

"không quá bất ngờ, dù gì anh vẫn còn sống sờ sờ ở một nơi tôi chẳng biết đó thôi."

"cậu quả là một người thông minh và giỏi che giấu cảm xúc nhỉ?"

"không hẳn, nhưng cảm ơn."- gã nhàn nhạt đáp.

taehyung tận dụng cơ hội quan sát junghyun một lượt. đúng thật là hắn có vài nét khá giống so với jungkook, có vẻ như hai anh em họ đều được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ mình. nhưng khác với nét ngây ngô mềm mại của em, junghyun lại là kiểu đẹp trai sắc bén, phát ra bá khí khiến người khác phải sợ hãi không dám đến gần. nhìn qua cũng biết là người thông minh, hay đúng là hơn mưu mô gian xảo, đúng là thời gian thật biết cách thay đổi con người.

"thật ra hồi nhỏ tôi cũng giống jungkook lắm."- junghyun như đọc được suy nghĩ của gã, tự nói rồi tự bật cười.

"nhưng sau ngần ấy năm lăn lộn ngoài xã hội kia, chỉ với đôi bàn tay trắng gầy dựng sự nghiệp, thì khó mà vẹn nguyên được như xưa. tôi trưởng thành lên không ít và cũng đã đủ khả năng cùng thực lực để phát triển chính công ty của mình đến tận bây giờ."

"anh có vẻ sống tốt đấy chứ."- gã cười nhạt.

"đừng có mà hiểu lầm, cậu nghĩ tôi trở thành chủ tịch công ty của một tập đoàn lớn như vậy dễ lắm à? nói thật chứ, tôi có lẽ đã từng giống hệt cậu, hoặc thê thảm hơn cậu nhiều. mà này, tôi cũng không phải dạng dùng thủ đoạn hiểm độc để đứng lên như cậu nghĩ đâu, tôi đây ngay thẳng nhé! chẳng qua là sống trên xã hội thời nay thì phải biết sử dụng bộ não của mình sao cho hơn người khác đó thôi."

"ồ."- taehyung đáp, lòng thầm nghĩ sao hắn tự dưng lại giải thích cặn kẽ ra cho mình như vậy? chuyện này đâu thích hợp cho gã, cũng không phải phong cách của hắn.

"tại sao anh lại bồi thường tiền thiệt hại các món đồ trộm cắp cho tôi?"- taehyung nhíu mày.

"ô bị cậu phát hiện rồi! hừm, người bồi thường đúng là tôi, nhưng thứ lỗi, tôi xin không trả lời câu hỏi này của cậu."

"tại sao? anh không hận tôi sau tất cả mọi chuyện?"- taehyung gằng giọng.

"có lẽ là không."- hắn xoa xoa cằm, gật gù đáp.

"thế năm đó anh thật sự muốn rời đi?"- gã mất vài phút để bật ra câu hỏi này.

"phải. nhưng để đưa ra quyết định này thì tôi đã nhọc tâm không ít. áy náy có, nhưng cũng không muốn từ bỏ ước mơ sự nghiệp của bản thân. nghe này, hơn mười năm nay tôi chưa từng hối hận những việc mình đã làm. nếu không, thì bây giờ tôi chẳng được như vậy đâu. tất nhiên tôi cũng thấy có lỗi với jungkook rất nhiều, nhưng giờ thì với sự thành công của chính mình, tôi có thể bù đắp lại cho em ấy rồi."

taehyung gật đầu, như vậy thì tốt rồi. jungkook không cần phải cô đơn một mình nữa, cuối cùng gã cũng có thể an tâm rồi.

"vậy anh hãy chăm sóc cho jungkook thật tốt, em ấy thật sự đã trải qua một quãng thời gian rất khó khăn."- giọng gã nhỏ dần, hai mắt vô thức cụp xuống nặng trĩu.

"hửm? tất nhiên là tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm với bổn phận một người anh rồi. nhưng tôi nói vậy không có nghĩa là đã chấp nhận lời yêu cầu của cậu."- jeon junghyun nhướn mày, đáp.

"ý anh là sao?"- taehyung híp mắt mù mịt.

junghyun đứng lên, kéo kéo vạt áo chuẩn bị ra về.

"những điều cậu muốn làm nên hãy tự đi mà làm lấy. tôi không có trách nhiệm hoàn thành cho cậu."

nói rồi hắn xoay lưng bước đi, bước chân kịp dừng lại khi câu hỏi của gã vang lên.

"tại sao anh lại giúp đỡ và tin tưởng tôi?"

junghyun không trả lời, chỉ có khoé môi được kéo cao lên. thong thả bước ra ngoài, để lại cho taehyung với nỗi nghi vấn tột cùng.

[ vì em ấy tin cậu, nên tôi cũng sẽ tin cậu. ]

« taeguk | hạnh phúc của gã trộm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ