° vỡ tan cùng trời mây °

7.4K 935 104
                                    

jungkook thường thức giấc khi cảm thấy cái nong nóng phả lên từng tấc da mặt như nắng hạ đua nhau thì thầm lời chào. nhưng mà hôm nay thì lại không, cũng may em vốn đã quen với sinh hoạt thường ngày nên có thể thức dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân. em từ từ động người, cái đau âm ỉ từ mấy vết thương truyền tới khiến mặt hơi nhăn lại một chút. đã vậy hôm nay anh hai sao lại không mở cửa sổ, cứ thấy lạnh lẽo âm u thế nào.

em vặn vẹo người đứng dậy một cách khó khăn, nghĩ nghĩ sao hôm nay lại có điểm khác thường.

"anh hai...?"

"..."

kì lạ, rõ ràng bình thường khi em dậy đều thấy anh hai bên cạnh. gã luôn thức sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, sau đó liền lên phòng ngồi chờ em dậy. cho nên mỗi buổi sáng, jungkook đã quen thuộc với những câu hỏi bâng quơ như "dậy rồi à", "ngủ ngon không",... bằng chất giọng trầm ấm áp mê người pha kèm vài hành động dịu dàng quan tâm.

em thừa nhận rằng, em thích những cái động chạm đó.

nhưng hôm nay anh hai lại không có ở đây?

"lẽ nào anh hai chưa nấu xong đồ ăn?"

em lọ mọ đứng dậy bước ra ngoài. cây gậy vốn đã bị em quăng chổng chơ một góc từ rất lâu rồi, vì gã toàn dìu em đi nên nó từ khi nào cũng không cần thiết nữa. bây giờ lại không có gì, em đi xuống cầu thang một cách không thể nào chật vật hơn.

em mò mẫm ra sau bếp, miệng cứ liên hồi gọi anh hai nhưng đáp lại chỉ là tiếng vang vọng của chính mình.

jungkook mơ hồ cảm thấy một nỗi bất an đang xông lên từ tận đáy lòng, tắc nghẹn đến thở không thông, cổ họng cũng trở nên cứng đờ.

không thể nào, anh hai chưa bao giờ rời khỏi em cả.

gã đã hứa sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em mà...

jungkook hoảng loạn, trong đầu em không ngừng bị vây quanh bởi những suy nghĩ rằng gã sẽ rời đi. thà cứ cho là tiêu cực đi, nhưng ngàn vạn lần đừng để chúng biến thành sự thật.

em phải tìm gã, thật nhanh thật nhanh.

em lao thẳng ra ngoài cửa, mặc cho chân trần tiếp xúc với nền băng tê buốt muốn bóc cả da, mặc cho những cơn gió ào ập thổi đến, mang thật nhiều hạt tuyết đắp lên thân người chỉ độc nhất cái áo mỏng tang, khiến em run rẩy liên hồi. em bỏ quên luôn chiếc gậy, để bản thân chơi vơi bần cùng trong hoàn cảnh thống khổ nhất. nhưng mà em không quan tâm đâu, em chỉ muốn gặp anh hai thôi.

"anh ơi..."

"trả lời em đi!"

"xin anh... đừng bỏ em..."

cổ họng jungkook gào thét đến đau đớn, văng vẳng bên tai tiếng khóc của một ai đó.

có lẽ là của em.

hai chân tê rần buốt lạnh mất hết cảm giác, dù thế em vẫn gắng sức mà chạy, liền loạng choạng rồi ngã xuống đất. đau thương như làn sương lạnh giá ập đến từng đợt, nước mắt từ lúc nào rơi xuống cũng không hay.

« taeguk | hạnh phúc của gã trộm Where stories live. Discover now