Chương 350-359

3.1K 36 8
                                    

Chương 350: Rời đi

Ngày hôm sau, lúc ăn cơm trưa, Lâm Khang Bình ôm hộp thức ăn đang muốn đưa đi, Văn Tam dẫn theo Lí Hãn tới, cười nói: "Nhị gia của chúng ta nói ngày nào cũng ở trong phòng ăn cơm, cũng không còn cái gì muốn ăn, không bằng nhiều người náo nhiệt một chút, còn có thể ăn nhiều hơn, vừa vặn Nhị gia cũng muốn thể nghiệm cuộc sống cuộc sống của nhà nông. Các ngươi sẽ không để ý chứ?"

"Sao có thể chứ? Đã đến xin mời ngồi đi, chẳng qua là trong nhà nhiều tiểu hài tử, có chút ầm ĩ, hi vọng các ngươi không để ý." Lâm Khang Bình nhàn nhạt nói.

Tử Tình đang ở trên bàn cơm chia canh cho bọn nhỏ, vẫn là canh bí đao chân giò hun khói cá chạch, là canh giải nhiệt tốt nhất cho mùa hè, Lí Hãn không chút khách khí ngồi xuống, nhìn lướt qua Tử Tình một cái, Văn Tam ngồi sát cạnh hắn, cứ như vậy, Tử Tình đi cũng không phải không đi cũng không phải.

Cũng may Văn Tam cơ trí, nhìn các món ăn trên bàn, nói: "Rất lâu chưa ăn món ăn ngươi làm rồi, khó được đến một chuyến, không bằng làm cho chúng ta món lươn cay và ếch cay, hồi nhỏ ở nhà ngươi từng ăn, thật là quá đã."

"Lươn còn có, ếch lúc này đi đâu tìm, chờ buổi tối gọi người đi bắt, ngày mai ăn đi." Tử Tình nói xong liền đi đến phòng bếp, không đến một lát, đã bưng đồ ăn lên, Tử Tình cởi tạp dề kiểu dáng Tây Âu trên người, cười nói: "Các ngươi từ từ dùng, ta đi trông nữ nhi của ta."

"Thật sự, ngươi sinh nữ nhi rồi? Làm sao không ai đưa tin cho ta, năm kia lúc ta tới mới sinh nhi tử, nhanh như vậy đã có nữ nhi rồi? Mau ôm đến xem, xem có thể kết đôi với nhi tử ta không? Đúng rồi, năm trước ta lại có một nhi tử, cả lớn cả nhỏ đều cho ngươi lựa chọn." Văn Tam có vẻ rất cao hứng.

Tử Tình nhìn thoáng qua Lâm Khang Bình, Lâm Khang Bình gật gật đầu, Tử Tình đành phải trở về phòng bế đứa nhỏ đến, Tử Tình sợ không lịch sự, đặc biệt thay cho đứa nhỏ bộ trang phục con ếch có đai đeo, quần cũng chỉ có nửa chân, thời tiết quá nóng, Tử Tình thật sự không muốn ủ cho đứa nhỏ ra một thân rôm, đều là làm quần áo mát mẻ.

Văn Tam vừa thấy đứa nhỏ thì thích cực kỳ, vội lấy một miếng ngọc bội từ trên người xuống làm lễ gặp mặt, định đeo lên cho đứa nhỏ, nói: "Đây là sính lễ. Ta chiếm trước cho nhi tử ta. Tử Tình ngươi cũng đừng giấu riêng, dạy hết bản lĩnh của ngươi cho đứa nhỏ, Văn gia ta tuyệt đối không để nàng thiệt thòi. Ồ, trong cổ làm sao đã có một khối ngọc bội rồi? Ai vậy, dám tranh con dâu cùng ta?"

Văn Tam ở trước mặt Tử Tình, tựa như một bằng hữu hoặc người nhà rất thân thuộc. Vẫn luôn rất tùy ý, rất thả lỏng, không cần nghiêm chỉnh, điều này làm cho Lí Hãn thấy sự qua lại lẫn nhau giữa bọn họ cũng không thể không liếc mắt một cái đánh giá Tử Tình một lần nữa. Hắn đối với tạp dề vừa rồi của Tử Tình thật là có vài phần tò mò, đó là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy, mặc ở trên người Tử Tình, có vài phần hoạt bát nói không nên lời. Chẳng qua, lúc này Tử Tình mặc một thân quần áo vải bông thưa màu xanh nhạt, tóc chỉ búi một búi tóc lỏng lẻo rời rạc, toàn thân cao thấp không có một đồ trang sức quý trọng dư thừa gì. Lại tươi mát bức người, thật đúng là không giống mẫu thân của năm đứa nhỏ.

Cuộc sống điền viên của Tình NhiWhere stories live. Discover now