Chapter 1.1

2.7K 211 63
                                    

Jimin dường như không còn là chính mình trong giấc mơ điên rồ này nữa: mái tóc rối bời - nơi mà những ngón tay liều lĩnh của Jungkook đang bám vào, lồng ngực phập phồng với những hơi thở hời hợt như xoắn lại bởi hai cánh môi đã bị cắn tới sưng tấy và đỏ mọng.

"Jungkook." Jimin rên rỉ, rướn mình lên để cậu nhỏ của mình được ấn sâu hơn vào giữa khe đùi của Jungkook, hơi nóng của anh tỏa ra như đang chứng tỏ sự bức bối bên trong lớp quần jean chật hẹp kia. "Làm ơn hãy ngừng việc nhìn chằm chằm mà thay vào đó hãy chạm vào anh đi."

Tia lý trí duy nhất còn sót lại của Jungkook cuối cùng cũng bị đứt phịch bởi câu nói vừa rồi, khẽ gật nhẹ đầu với hy vọng rằng anh sẽ không chú ý tới vẻ bối rối của mình. Bàn tay nhanh chóng mò mẫm tới khoá quần của Jimin. Ngay lập tức lưng của anh cong lên thành hình vòng cung vì hành động đó của cậu. Khuôn mặt đỏ ửng cùng với cặp môi căng mọng đang không ngừng phát ra tiếng kêu thật dâm đãng. "Đúng rồi, chỗ đó!" Jimin rên rỉ. "Làm ơn."

Trong vài khoảnh khắc, thời gian như ngừng chuyển động. Jungkook chớp mắt với Jimin, thật sự ngắm nhìn anh, với mái tóc rối bù quyến rũ và cái màu hồng phấn mềm mại được trải dài khắp cái cơ thể của anh khiến nó trông càng ngon nghẻ hơn. Cả cách Jimin rên rỉ mỗi khi cạ cậu nhỏ vào đùi của cậu, tất cả đều thật phóng túng, con mẹ nó gọi là kì quan. Cái ấy của anh tuy không được bằng của cậu nhưng lại cứng ngắc nổi đầy gân. Có lẽ suốt cả đời về sau, cậu sẽ không bao giờ quên được cái màu sắc hồng nhạt vừa dễ thương lại vừa quyến rũ chết người ấy. Thấy Jungkook ngưng lại, nhìn chằm chằm vào mình một lần nữa. Jimin đánh liều trượt tay vào quần của cậu. Những ngón tay ngắn ngủn quấn quanh cậu nhỏ không hề nhỏ của Jungkook, miệng khẽ bật ra tiếng rên. "Jungkook à. Chạm."

Chẳng biết bởi lí do gì mà cơ thể Jungkook lại ngay lập tức quyết định tặng cho anh tất cả hương vị của tình dục và ham muốn. Và tất nhiên cái lí do của chuyện đó không phải do cậu quá yếu, chỉ là khuôn mặt của Jimin nó quá là... thôi bỏ đi vì Jungkook thực sự không có năng khiếu trong văn học.

Chất lỏng đang ào ạt đổ ra kia đã thành công nhấn chìm những tiếng thút thít của người nằm dưới vào im lặng. Gỡ tay của mình ra khỏi mớ tóc rối của anh, Jungkook chống tay xuống giường để có thể đỡ lấy cái cơ thể mệt mỏi một cách nặng nề của mình xuống giường, cố gắng hít lấy từng hơi thở để làm dịu đi cái suy nghĩ điên rồ đang tồn tại trong đầu của mình. Nhưng nó lại là một câu truyện cực buồn khi tất cả những gì Jungkook đưa vào mũi chỉ là mùi hương của Jimin, ngọt ngào của mật ong và ngan ngát như lavender lúc mới nở vào tầm đầu tháng sáu. Chúng tràn vào khứu giác của cậu, thấm dần vào từng mạch máu làm hơi thở nóng hổi của Jungkook trở nên ngày càng hời hợt hơn với cái mũi đang tê rần của mình. Khoan đã! Hình như có thứ gì đó sai sai ở đây.

Nhưng trước khi cậu kịp nhận ra rằng mình đang bị cơn say của tình dục thổi vào giữa phòng của một người lạ thì Jungkook đã nhảy khỏi giường cùng với chuỗi âm thanh ù ù cạc cạc cũng có thể được gọi là câu và kết thúc bằng tiếng rên rỉ như mèo kêu khi cái lưng của cậu bị đập mạnh mẽ vào bức tường phía sau. Cần phải ra khỏi cái phòng quái quỷ này ngay lập tức, là những gì mà Jungkook nghĩ được lúc này. Tất cả mọi thứ vừa xảy ra như những cú đấm nện thẳng vào mặt cậu vậy, thật con mẹ nó mất mặt.

Trans | Raspberry VodkaWhere stories live. Discover now