Chương 1

15.4K 662 77
                                    


Chương 1: Nhóc ăn mày Khâu Dương

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 1: Nhóc ăn mày Khâu Dương

Dạo này có một đám người mới đến Tam khu (?), chúng hoạt động rải rác ở khu này, đuổi hết mấy kẻ lang thang không có đồng bọn.

Đầu năm nay làm ăn mày chẳng dễ gì, nếu bạn không kết bạn hoạt động tập thể thì rất dễ bị chiếm địa bàn, nhưng nếu muốn vào tập thể đó thì phải đưa tiền bảo kê, không đủ tiền thì đi trộm đi cướp, không đưa tiền chỉ còn có nước bị đánh hội đồng.

Mà cái cảnh ăn mày chết ngay đầu đường nhìn mãi thành quen, chết thì cũng chết rồi, họ sống không có chứng minh nhân dân, không hộ khẩu, không người nhà, cùng lắm thì chết rồi có người nhặt xác, cuốn vào chiếu rồi chẳng biết đưa đi đâu, nào có ai rỗi hơi đi tìm hiểu xem họ là bọn lang thang từ đâu tới.

Mạng sống của bọn họ ti tiện thấp hèn thế đấy, lúc chạy vạy ăn xin ở chốn phồn hoa đô thị, ai thấy họ đều né ra như thấy thứ rác dơ bẩn.

Nhóc ăn mày Khâu Dương đã hiểu cái lẽ ấy từ sớm, cậu bị nhóm ăn mày kia đuổi khỏi Tam khu, vác chiếc cặp bị giặt cũ sờn, thứ chứa toàn bộ tài sản của cậu, dắt theo con chó đất của cậu, à nó cũng là chó lang thang, xứng đôi vừa lứa với cậu.

Một kẻ ăn mày, một con chó đất, lai vãng ở thành phố Kim Dương, tiếp tục tìm nơi tá túc.

Khâu Dương đến vùng ngoại thành xem tình hình, xem thử có ở lại được không.

Nghề của ăn mày là xin ăn và lượm nhặt những thứ ăn được, dùng được, cách thức thường gặp là trộm, càng gần nội thành phồn hoa càng có nhiều ăn mày chiếm giữ, đa số chúng xuất hiện từ chạng vạng về đêm, đây là cơ hội ra tay tốt nhất.

Khâu Dương vốn tính nhát gan, sống an phận, cậu không có gan ăn trộm, hơn nữa cậu biết đây là phạm pháp.

Khâu Dương đã đi được nửa ngày, cậu vừa mệt vừa khát, chú chó đất Tiểu Hôi đang thè lưỡi ra thật dài, nhìn là biết nó nóng hết chịu nổi rồi.

Cứ đi tiếp cũng không phải ý hay, Khâu Dương dắt chó đi, cuối cùng tìm được nhà vệ sinh công cộng. Cậu để Tiểu Hôi chờ bên ngoài, lấy bình giữ nhiệt trong cặp ra, hứng nước từ vòi trong đấy.

Lúc cậu lấy nước có một ông bác trung niên đang đi tiểu, ông ta thấy cậu thì run hai lạng thịt, nhổ nước bọt lên sàn nhà, mặt tỏ vẻ khinh bỉ. Khâu Dương đã quen bị người ta khinh thường rồi, cậu bình tĩnh dời mắt, lấy nước xong, cậu không ngẩng đầu lên lần nào, chạy thẳng ra ngoài.

Nhóc Ăn MàyWhere stories live. Discover now