Chương 10

5.7K 515 139
                                    

Chương 10: Rung... thì sao?

 thì sao?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.



p/s: mình quên ghi trong văn án, tác giả nói Khâu Dương đã trưởng thành rồi nhé.


Khâu Dương ngập ngừng bất an đứng ngoài cửa, gương mặt lộ rõ sự tự ti và ngại ngùng.

Nhà của Tần Hiện sạch sẽ hết sức, ngay khi mở cửa là thấy một chiếc thảm, chân cậu toàn là bùn đất, đâu có dám bước vào. Cậu quay đầu nhìn, gạch men sáng bóng sạch sẽ bị cậu giẫm lên, in lại chuỗi dấu chân bẩn thỉu, sàn nhà phản chiếu dáng vẻ xấu hổ của cậu, cậu rất muốn tìm đồ lau nhà ra lau cho sạch chỗ mình đi qua.

Tần Hiện nghiêng đầu qua, thấy nhóc con không theo kịp thì giục cậu: "Vào đi nào".

Một suy nghĩ thoáng qua đầu Khâu Dương: "Hay là thôi đi..."

Cậu ôm Tiểu Hôi thật chặt, mới nãy trời mưa cậu cho Tiểu Hôi lại đình đá trú, trên đường tới đây cậu cẩn thận che chở nhưng lông nó vẫn hơi ướt.

Cậu sờ lỗ tai mềm mại của Tiểu Hôi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm gạch men lót sàn.

Tần Hiện cúi đầu nhìn chung với cậu, ba giây sau đã hiểu nhóc con này đang ngại chuyện gì.

Anh lấy một đôi dép lê dự phòng trên kệ giày dép: "Thay giày vào là hết dơ thôi, chút chuyện nhỏ nhặt ấy mà, làm gì mà thẹn thùng như cô gái nhỏ".

"Nhưng mà sàn nhà phía sau..."

Tần Hiện cười xùy, dứt khoát túm Khâu Dương vào: "Có chuyên viên vệ sinh làm sạch, cậu nóng cái gì?". Thấy nhóc con kia đang cuống cuồng, anh nói: "Sao nào, nhóc vẫn muốn lấy đồ lau nhà ra đây lau à? Nhóc mà làm là giành bát cơm với nhân viên vệ sinh đấy".

Khâu Dương bị Tần Hiện dọa sững sờ, cậu tự ti cúi thấp đầu, ngón chân cuộn cả lại. Cậu ngoan ngoãn thay dép lê Tần Hiện đưa, đôi dép màu làm nhạt, size lớn hơn chân cậu, mang dư ra một khúc.

Cậu mang dép lê bước loạch xoạch theo Tần Hiện tới phòng tắm, size dép quá sức lớn so với cậu, Tần Hiện nhìn cậu như đứa bé lén mang giày của người lớn mà bật cười.

"..." Tới cửa phòng tắm, Khâu Dương thả Tiểu Hôi xuống, Tiểu Hôi ngồi xổm ngoắc đuôi với cậu.

Cậu nói nhỏ với Tiểu Hôi: "Em ở đây không đi lung tung nhé, làm bẩn phòng là không tốt đâu, biết chưa?".

Nhóc Ăn MàyWhere stories live. Discover now