Chương 16

5.5K 488 30
                                    

Chương 16: Rất xấu hổ

Hơi thở đầy mùi cồn của Tần Hiện làm Khâu Dương mất tỉnh táo, biến từ nhóc ngốc thành kẻ ngu si. Từ đầu tới từng ngón chân cậu nóng như muốn sục sôi, nhất là lỗ tai bị Tần Hiện ngậm, mút mát đùa giỡn, da tai mỏng manh nóng thành màu đỏ tươi xinh đẹp, xấu hổ vô cùng.

Khâu Dương xấu hổ cừng đờ cả người, cố sức tách đôi tay Tần Hiện đang khoác lên vai cậu. Đôi mắt tròn vo đen bóng bị phủ một tầng sương mù, yếu hầu tinh tế trượt lên xuống, tiếng ngâm khe khẽ như thú con thoát ra từ miệng cậu.

Tiếng kêu ấy kích thích Tần Hiện, anh cắn ngay vào lỗ tai cậu, hàm răng cọ vào phần thịt mềm. Khâu Dương mất hồn mất vía, không biết lấy sức ở đâu ra, cậu đỡ Tần Hiện lên giường, sau đó lại yếu ớt như tôm tép đun sôi, thất tha thất thểu ra khỏi phòng ngủ. Cậu rụt người ngồi trên thảm thở hào hển.

Tiểu Hôi đặt hai chiếc vuốt lên đầu gối cậu, Khâu Dương ngây ngốc đối mặt với nó, cậu bĩu môi, hoang mang nói: "Làm sao bây giờ phải làm sao đây, anh Hiện, anh ấy, anh...".

Chưa kịp nói hết chữ "anh ấy", Khâu Dương bị run sợ bởi bóng người đang phủ xuống, Tần Hiện đứng trước mặt cậu, trong đôi mắt anh là thứ cảm xúc mà cậu không hiểu.

"A----------".

Khâu Dương hét lên, vì Tần Hiện ôm cậu lên, áp vào bức tường. Cái mũi đầy hơi thở nóng rực đang dán lên cổ cậu mà ngửi, Khâu Dương hơi nhúc nhích, lập tức bị Tần Hiện áp chế mạnh mẽ, mạnh đến mức làm đau vết thương của cậu.

"Sao lại có mùi thuốc hử?" - Tần Hiện mơ màng hỏi, Khâu Dương vừa đau vừa sợ, cậu chưa kịp thốt lên tiếng nào thì cơ thể bên trên cậu chợt thúc mạnh xuống.

Khâu Dương: "..."

Tiểu Hôi nôn nóng chạy xung quanh, nó cắn quần Tần Hiện để kéo anh ra.

Tần Hiện bị chú chó kéo nên đứng không vững, thừa lúc anh thả lỏng, Khâu Dương giãy giụa liên hồi, cậu ôm chú chó đất vào lòng, mở cửa chạy vèo đi, còn không kịp cầm theo cặp sách.

Tần Hiện lảo đảo vịn vào tường, sau đó bước lại ghế sô pha, ngã mình xuống ngủ say sưa.

Khâu Dương chạy khỏi nhà, lòng vòng dưới lầu, cậu sốt ruột làm Tiểu Hôi cũng nóng nảy theo, tiếng sủa của nó thu hút sự chú ý của người dân xung quanh.

"Tiểu Hôi ngoan, ngoan nào, đừng sủa nữa".

Khâu Dương chạy gấp rút, giờ cậu vừa thở dốc vừa vỗ về chó đất, đôi mày thanh tú cau lại tạo thành vết mờ.

Sau khi chú chó đất im lặng trở lại, cậu bắt đầu thấy mông lung. Cậu thật sự rất khó xử, đi không được, không đi lại càng không xong. Tần Hiện say rượu dọa cậu sợ hãi, tay chân cậu vẫn còn cảm giác khi bị anh giam cầm, ấn chặt lên tường.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khâu Dương đầy vẻ buồn khổ, cậu đi nhanh quá, quên cầm cặp theo, nhưng tất cả đồ đạc của cậu đều đặt trong đấy, bây giờ cậu chỉ có nước ngồi ngoài đường ăn không khí.

"Tiểu Hôi, em nói xem anh phải làm cái gì bây giờ?".

Khâu Dương sợ lắm, cậu vẫn còn nhớ rõ biểu cảm, sức lực của anh khi hung hăng thúc người vào cậu. Nếu cậu không tốn đi, có lẽ quần đã bị xé nát, rồi sẽ bị chọc đít.

Nhóc Ăn MàyWhere stories live. Discover now