#11 - Why don't you know?

1.8K 122 7
                                    



_Xin lỗi nha gmail của tui bị lỗi nên không vào được_


Tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường.

Tình là bi ai, nếu không gặp đúng người thì đau đến xương tủy.

Ai hiểu được lòng em?  | Lục Xu-


_____________


9 pm


Joy cứ thế đưa đôi mắt lơ đãng của mình nhìn ra cửa sổ. Những ánh đèn neon kia thật lung linh biết nhường nào. Chỉ tiếc là bây giờ ngay cả tâm trạng ngắm cảnh cô cũng không còn nữa..

"Unnie.. Chị ổn chứ?"- Yeri kéo tay cô hỏi nhỏ, chẳng mấy khi Joy trở nên thế này. Trước giờ dẫu có buồn có giận gì thì cô vẫn luôn cố tỏ ra bình thường cho tụi nhỏ yên lòng, nhưng hôm nay thì không cố được nữa.


"Không, chị không.."

"Em dự định sẽ làm gì?"- SeulGi là người có thể hiểu được Joy đang cảm thấy thế nào. Joy mất biết bao nhiêu lâu không dám chấp nhận Wendy chỉ vì sợ sẽ đến cái ngày cả hai phải "tạm biệt" nhau, sợ có được rồi lại đánh mất. Vậy mà kết quả cuối cùng vẫn là không ai đoán trước được..

"Chẳng làm gì hết"- Joy nói trong tiếng thở dài - "Đúng là người tính không bằng trời tính mà..."


"Unnie...."- Yeri ngậm ngùi kéo vai cô ôm lại

Joy mỉm cười xoa đầu Yeri cho em ấy yên tâm hơn rồi chậm rãi nói

"Biết Wendy lâu vậy rồi, trong lòng Wendy nghĩ gì em biết chứ. Nhưng mà.... cũng buồn. Em vốn nghĩ Wendy không phải loại người dễ thay đổi đến thế"

SeulGi im lặng một lúc mới đáp lời Joy

"Em nghĩ không sai đâu. SeungWan đối với JooHyun unnie chỉ là nhất thời vậy thôi. Nếu không Wannie đã không .. làm vậy với em rồi"

"Không dám đâu, SeungWan unnie..."- Yeri toan nói gì đó liền bị SeulGi trừng mắt nhìn cản lại

"Kim Yerim!!"

"Nhưng mà.."- Yeri bất bình lên tiếng, cô không muốn để Joy unnie cứ phải không vui như những ngày qua.

"Thôi hai đứa người gây nhau nữa. Em tự biết lo chuyện của mình mà. Không sao đâu"

....

"Em sẽ ở đây với Joy unnie"

"Cũng trễ rồi mà chị vẫn về dorm luôn sao?"- Joy quay sang hỏi SeulGi trước khi bước xuống xe

"Chị đi chuẩn bị cái đó cho JooHyun unnie nữa"- SeulGi nhìn cô cười thật tươi. Trong lòng nghĩ đến Irene liền thấy vui hẳn lên.


"Đến lúc rồi sao? Có cơ hội thì đừng đánh mất nữa đó"- Joy biết chuyện của hai người chị mình sắp ổn thoả thì cũng thấy vui lây. Lâu lắm rồi cô không thấy nụ cười đó trên khuôn mặt SeulGi -"Đi cẩn thận. Cảm ơn chị vì hôm nay"

SEULRENE - Three Percent (3%)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ