Chap 10

394 65 4
                                    

Yoooo mấy thím!!!!

Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa

Mị đã mất rất nhiều thời gian+chất xám để nghĩ ra chap này

---------------------------

Chúng tôi nhảy thẳng xuống hố, mem theo vách hố mà đi, mặt đất ẩm ướt, không như ở phía bên trên, chúng tôi cứ thế mà đi.......

Rồi China dừng lại, thứ xuất hiện trước mắt chúng tôi là một......ngỏ cụt 

- T- Tôi không hiểu....

- Nó có thể biến đi đây được chứ

Trước mặt chúng tôi là một ngỏ cụt, Trung Quốc lấy tay liền sờ lên vách hang ẩm ướt.....

<RẦM>

Một tiếng động lớn xuất hiện vang lên từ dưới mặt đất rồi chẳng mấy chốc sau cát đá dưới chân lún xuống khiến 2 chúng tôi rơi xuống một cách bất ngờ, tôi hốt hoảng.....

Cả thân người tôi đau ế ẩm khi rơi xuống tới mặt đất, tôi dụi nhẹ mắt....

Khi tôi mở mắt ra là cả một thế giới đầy sắc màu, rực rỡ trong tầm mắt tôi, những cây nấm dại phát sáng ven đường, những con đom đóm nhỏ cứ thế bay lên tạo nên cả một dải ngân hà trên bầu trời đêm khiến cho nó thêm huyền ảo.....

<Nhiệm vụ 2: Tìm những người chơi khác>

Chúng tôi mon men theo con đường mòn đất đá xung quanh là rừng cây cỏ dại, những con đom đóm cứ phát sáng và bay xung quanh theo chúng tôi.....

Chúng tôi cứ thế băng qua khu rừng chăng mấy chốc từ xa có một căn nhà gỗ bạch dương, cũ kĩ......

Mùi gỗ bạch dương thoang thoảng trong những cơn gió khi tôi đến gần nó hơn, tôi mở cánh cửa ra, bên trong tối om nhưng vẫn có thể thấy ánh sáng yếu ớt từ những cây đèn dầuđược thắp ở những nơi ngẫu nhiên trong căn nhà ấy.....

Sau một hồi thám thính căn nhà thì cũng chẳng tìm ra được tí manh mối nào nên chúng tôi quyết định đi ra lại khu rừng, khi tôi mở cánh cửa ra thì có một đợt gió mạnh thổi vào người tôi.....

Dường như sau cánh cửa ấy là cả một thế giới khác hoàn toàn, nhưng cảnh vật vẫn không thay đổi, sau cánh cửa vẫn là khu rừng ấy, vẫn là con đường mòn ấy nhưng mọi thứ đã được phủ bằng một lớp tuyết trắng xóa....

Tôi không tin vào mắt mình nhưng đó là sự thật, tôi bước chân xuống, mặt đất giờ đây lạnh cóng và trơn trượt, từng đợt gió thổi qua người tôi.....

Và trước mắt tôi là cả một khu rừng băng giá lạnh nhưng yên tĩnh đến kì lạ,  những chiếc lá trên cành cứ thế mà lìa cành.....

---------------------------

END CHAP 10

VOTE VOTE VOTE

XIN LỖI DẠO NÀY MỊ BẬN QUÁ KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ VIẾT TRUYỆN

MONG MẤY BẠN THÔNG CẢM 

ỤwỤ

Into the Game(countryhumans)( Drop)Where stories live. Discover now