Chương 7

3.7K 217 4
                                    

Mộc Thanh hoạt động công phu dưới bếp cũng gần 30 phút. Nàng nhanh tay xào thịt bò trong chảo, tiếng 'xèo xèo' vui tai làm cho căn nhà dần trở nên ấm áp. Đôi tay đang thoăn thoắt làm việc bỗng đình chỉ, eo nhỏ đã bị người nào đó bá đạo ôm lấy, đôi môi mềm mại dán lên chiếc cổ bóng loáng phun ra nhiệt khí. Hơi thở quen thuộc, mùi hương quen thuộc của người này làm sao nàng còn không nhận ra. Mộc Thanh mỉm cười sủng nịnh.

"An. Đừng nháo, sắp xong rồi."

"Ân. Để tôi giúp chị."

Thiên An thành thật buông tay, đem từng món đã nấu xong bưng ra bàn, chờ Mộc Thanh cùng dùng bữa.

"Chị vẫn thích em gọi chị như thế hơn, gọi bằng cô nghe già quá!"

Mộc Thanh bĩu môi, đặt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn rồi ngồi bên cạnh cô.

Thiên An nhàn nhạt cười, đưa tay vén lên lọn tóc hư hỏng bị rơi ra.

"Nếu chị thích, tôi sẽ kêu như vậy."

Khi ở trường, Thiên An đều sẽ gọi nàng là cô, hiếm khi ở ngoài mới gọi bằng chị. Nhưng thấy nàng không hài lòng, Thiên An cũng không ngại mà đổi cách xưng hô. Đối với cô, đây cũng chẳng phải chuyện hệ trọng gì.

"Em lại đánh nhau sao?"

Mộc Thanh vốn đang cao hứng vì Thiên An chịu đổi cách xưng hô. Tuy nhiên lúc này mới cảm thấy gương mặt cô có chút không cân xứng, má phải dường như bị xưng phồng lên liền quan tâm hỏi.

"Không quan trọng. Ăn cơm thôi."

Cảm thấy Thiên An tâm trạng không tốt, nàng cũng không rặn hỏi, chỉ ở một bên lẳng lặng gắp thức ăn cho cô.

Ăn cơm xong, Thiên An ở lại dưới bếp dọn dẹp còn Mộc Thanh lên phòng tắm rửa.

Dọn xong căn bếp, trong lòng trống trải vô vị, cô mở cửa tủ kính liền thấy có vài chai rượu Tây đặt ngăn nắp trên kệ. Thiên An nhếch miệng cười, tùy tiện cầm lấy một chai đi lên phòng.

Vào phòng, thong thả ngồi lên giường liền nghe được thanh âm nước chảy trong nhà tắm. Thiên An không tự chủ mà liếm môi. Cô cười cười tự giễu, chẳng biết từ lúc nào mà mình lại trở nên không tiền đồ như vậy.

Thiên An lắc đầu tự ngẫm, lấy tai nghe cắm vào điện thoại rồi gắn vào tai. Tiếng nhạc dịu nhẹ bên tai khiến cô quên mất thế giới bận rộn ngoài kia, một người một thế giới riêng, không ai có thể xâm nhập. Cô mỉm cười rót rượu vào ly rồi nốc hết một lần. Chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng, đẩy trôi tất cả phiền muộn, một ly rồi một ly cứ thế tiếp diễn, cô mệt mỏi nằm xuống giường ngủ say.

Thiên An an ổn say giấc bỗng có thứ gì đó đè lên người khá khó chịu, cô nhíu mi chậm rãi mở mắt. Trước mắt Thiên An tự nhiên là Mộc Thanh, nàng đang ngồi trên người cô cười kiều mị. Ánh mắt nàng lúc này không còn sự trong trẻo như buổi sáng mà mang theo vẻ thành thục liêu nhân. Nàng diện chiếc váy ngủ đỏ rực, dây áo mỏng manh tùy thời rơi xuống khiến cho tâm tư của Thiên An theo đó mà phức tạp trăm bề.

Mộc Thanh nhìn Thiên An đã tỉnh liền mỉm cười rồi cuối thấp người hôn lên môi cô, dán lên tai cô thổi khí như lan.

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Where stories live. Discover now