Chương 54

1.9K 121 7
                                    

Cả bốn nữ nhân sau khi xem xét Thiên An không có vấn đề cũng ngồi lại cùng một chỗ. Gia Anh tò mò không biết tên Triệu Khang kia có thù oán gì đối với Sở Thanh Hoa mà lúc nãy nàng lại nổi lên sát khí như vậy. Gia Anh nhỏ giọng hỏi.

"Sở tiểu thư. Triệu Khang có thù oán gì với cô sao?"

Sở Thanh Hoa khóe môi co rút, ánh mắt sắc bén khẽ híp lại, nhẹ giọng trả lời.

"Cách đây không lâu. Trước khi An bị tai nạn, em ấy suýt nữa mất mạng dưới tay Triệu Khang, nếu tôi đến không kịp thì có lẽ ..."

"Thì ra em ấy mất tích mấy ngày không có tung tích là vì chuyện này?"

Không đợi Thanh Hoa nói xong, Gia Anh trợn mắt không thể tin nổi mất kiên nhẫn thốt lên.

Sở Thanh Hoa không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.

Cả ba người còn lại sau khi nghe lời Sở Thanh Hoa kể, trong phòng liền xuất hiện hàn khí bao phủ mọi ngóc ngách. Sắc mặt ai nấy đều đen lại không còn chút gì là nét dịu dàng thường thấy mà thay vào đó là tia giận dữ hận ý kinh người.

Cái người còn nằm trên giường bệnh ấy từ trước đến nay đã chịu không ít khổ. Khi đã có các nàng bên cạnh vẫn như trước tự ôm hết thảy tất cả vào mình, không để các nàng bận tâm dù chỉ là một chút. Nhưng cô bị người khác tùy tiện hành hạ như vậy, làm sao các nàng có thể trơ mắt đứng nhìn? Các nàng cũng không phải bù nhìn không biết đau không biết hận, gia thế của các nàng cũng không phải chỉ để trưng. Dám động đến Thiên An, là ngươi tới số rồi!

Tiểu Vỹ vui vẻ từ bên ngoài bước vào phòng thì bỗng dưng lại rùng mình, điều hòa hôm nay sao lại bật mạnh như vậy? Sẽ đông cứng sếp của hắn a. Đến khi nhìn thấy bốn mỹ nhân sắc diện đằng đằng sát khí tụ lại một chỗ, Tiểu Vỹ cũng phải nuốt ngụm nước bọt.

Khi thấy Tiểu Vỹ, cả bốn người đồng loạt nheo mắt, buộc hắn ngồi xuống chính giữa. Các nàng đi xung quanh như đang thẩm tra, muốn hắn kể cho các nàng nghe về mối quan hệ giữa Triệu Khang và Thiên An.

Sau khi có được thông tin mình muốn. Giang Kiều Lam sắc mặt không tốt lại càng đen hơn. Tên đê tiện đó hết lần này đến lần khác muốn đẩy Thiên An vào chỗ chết là không sai. Đến chuyện lần này An bị tai nạn cũng có liên quan ít nhiều đến hắn.

"Triệu Khang sao? Chỉ là một cậu ấm lại có thể trơ trẽn đến mức như vậy? Hắn không muốn sống!"

Sở Thanh Hoa tranh thủ cướp lời, thập phần dứt khoát nói.

"Việc này không cần cô xen vào. Tên Triệu Khang ấy cứ giao cho tôi, thân phận của tôi dù sao cũng thích hợp hơn tiểu thư các cô!"

"Sếp từng nói giữ lại cho hắn một mạng a!"

Tiểu Vỹ nhỏ giọng cực độ không dám chọc đến mấy vị phu nhân đang sinh khí đùng đùng trước mắt. Cái mạng nhỏ của hắn thiệt khổ a!

"Tôi tự có chừng mực!"

Sở Thanh Hoa bình thản đáp.

Ngay trong đêm đó, một nhóm người đồng loạt mặc đồ đen chỉnh tề. Sát khí ngập trời xông vào một căn biệt thự to lớn, từng tiếng la thê lương thất thanh vang vọng.

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Where stories live. Discover now