Chương 17

2.7K 166 1
                                    

Đêm đến trong căn nhà lạnh lẽo, một mình Thiên An ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại. Âm thanh ồn ào từ chiếc tivi cũng không thể thu hút được sự chú ý của cô. Thất thần tắt tivi, toàn bộ không gian lâm vào tĩnh mịch, cô nằm dài trên ghế, cảm nhận sự cô độc đang ăn sâu vào tâm trí. Bên ngoài vẫn là một mảnh tối đen lặng im, không một tia sức sống.

Ting ...

Tiếng tin nhắn đến vang lên. Thiên An nhàm chán cầm điện thoại lên xem.

[Em quên cô rồi sao? Cuộc hẹn của chúng ta hủy rồi?] _ Trác Di.

[Chiều mai tôi đến đón cô. Ngủ ngon!]

Ngắn gọn mà chấm dứt. Trác Di tức giận mắng thầm Thiên An, tuy nhiên cũng không tránh khỏi mong chờ.

Mặt khác, Thiên An buông điện thoại tiếp tục tận hưởng khoảng không gian của riêng mình.

Buổi chiều ngày hôm sau, Thiên An quả thật xuất hiện trước nhà Trác Di.

Trác Di từ trong nhà bước ra với bộ váy trắng thuần khiết, đơn giản nhưng không hề đơn điệu, ngược lại mang theo khí tức tươi trẻ chẳng khác nữ sinh bao nhiêu, đây là bộ váy nàng cố tình chọn dành cho buổi đi chơi ngày hôm nay.

Đáng tiếc lại không thích hợp với chiếc xe của Thiên An, một chiếc moto phân khối lớn.

Suốt cả chặng đường, Trác Di ngồi phía sau Thiên An mà không khỏi ngượng ngùng. Một tay siết chặt vào eo người đang lái, tay còn lại phải chật vật cầm lấy váy, khổ sở vô cùng. Bất quá chỉ là ban đầu, Thiên An vì muốn trêu chọc nàng nên gia tăng tốc độ nhưng sau đó chiếc xe cũng chỉ chạy chậm rì rì, vừa đủ an toàn.

"Này! Đừng mãi nhắm mắt như thế, lãng phí xăng của tôi."

Nghe đến lời Thiên An nói, Trác Di mới dám từ từ mở mắt. Nhìn khung cảnh náo nhiệt trên đường phố, mọi sự sợ hãi gần như tan biến, nàng bắt đầu thích ứng với không khí sôi nổi của nơi này. Con phố quen thuộc mà nàng từng đi, hôm nay cảm giác hình như không giống lắm.

Thiên An cứ như vậy mà chậm rãi cùng nàng dạo hết một vòng thành phố. Tâm trạng cũng vì vậy mà thoải mái hơn nhiều. Cho đến khi trời dần chuyển tối, cô mới cất lời dò hỏi.

"Cùng tôi đi ngắm sao không?"

"Ân. Dù sao cô cũng chẳng muốn về sớm."

"Bám chắt!"

Nhanh như vậy đã quyết định xong, Thiên An đột ngột tăng ga khiến Trác Di giật mình ôm chầm lấy cô. Cho đến khi tới nơi cũng không dám buông tay, Thiên An vỗ vào đôi tay nhỏ ôm lấy eo mình đến phát đau, lên tiếng.

"Tới rồi!"

Trác Di hoàn hồn mà buông eo Thiên An ra, bước xuống xe. Đến khi nàng mở mắt mới phát giác bản thân đã đứng trên con đồi nhỏ phía sau thành phố, xung quanh là hàng cây xanh bao phủ, không một bóng người, vô cùng yên tĩnh lại thập phần mát mẻ. Lúc nàng còn đang lóng ngóng tìm chỗ sạch sẽ để ngồi thì Thiên An bên này đã tùy tiện nằm xuống một con dốc nhỏ, trên con dốc bao phủ bởi thảm cỏ xanh. Thiên An hướng đến người còn đang lóng ngóng kia mà gọi.

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Where stories live. Discover now