Chương 39

2.4K 154 20
                                    

Ở lại khách sạn cùng Gia Anh một ngày, sau đó Thiên An chở nàng về nhà vì buổi chiều còn có tiết dạy trên trường. Cô tự ý cúp học đã mấy ngày, đến nay mọi chuyện mặc dù chưa được giải quyết nhưng ngày mai cũng phải đi học trở lại.

Trở về nhà đã trưa từ lâu, Thiên An thong thả vào nhà vứt áo khoác cùng mũ bảo hiểm lên ghế sau đó tiến vào nhà tắm.

Một lát sau cũng ra ngoài, áo phông trắng kết hợp quần đen đơn giản càng tôn lên màu da trắng nõn của cô. Cảm giác trống rỗng đâu đó lại dâng lên khiến Thiên An bất giác chau mày. Nhìn xung quanh căn nhà vẫn yên tĩnh, sạch sẽ như cũ liền biết thiếu thứ gì. Cô lắc đầu cười nhạt, từ lúc nào lại không quen sống một mình như thế? Chẳng phải mấy năm qua vẫn vậy mà sống sao? Trong đầu bỗng dưng hiện lên gương mặt thuần khiết của ai đó, hằng ngày nàng đều sẽ đến nhà giúp cô dọn dẹp, chuẩn bị đồ ăn nóng hổi dù chẳng biết cô có trở về hay không. Cô không về nhà đã mấy ngày cũng thật nhớ nàng đi!

Thiên An giật mình với suy nghĩ của chính mình, tự tát bản thân một cái thật mạnh để trấn tĩnh, đôi con ngươi nhu tình vừa xuất hiện liền tắt ngấm lấy lại sự u lãnh thường ngày, tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không thể sinh tình.

Xoảng ....

Tiếng chén, đĩa va chạm cùng mặt đất rồi vỡ nát từ nhà hàng xóm truyền đến không dứt khiến Thiên An lấy lại thanh tỉnh. Có chút phiền toái mà chau mày, vốn không muốn quan tâm mà quay lên phòng đánh một giấc, trong thời gian ngắn đã xảy ra nhiều chuyện cũng đủ khiến cô đau đầu. Nhưng khi đi đến bậc thang thứ ba liền ngưng lại, cảm thấy có gì đó không đúng, từng tiếng la hét, quát tháo xông thẳng vào màng nhĩ.

"Thứ đàn bà lăng loàn trắc nết. Ở trước mắt chồng cũng dám liếc mắt đưa tình với đồng nghiệp của tôi?"

"Không ... Không có. Em ... Không có ... Đừng ... Đừng ...!"

Thanh âm người phụ nữ tức tưởi vang lên kèm theo là tiếng bốp chói tai.

Những âm thanh tiếp theo vẫn loạn thành một đoàn, tiếng đồ vỡ nát, lời quát tháo cùng lúc vang lên không nghe rõ là đang nói cái gì.

Thiên An linh cảm không tốt, lùi xuống phòng khách nhấc màn cửa nhìn sang.

Khuôn mặt vốn dĩ thuần khiết xinh đẹp in hằn trong trí nhớ bỗng chốc thay đổi, tưởng chừng tất cả chỉ là ảo giác của ngày hôm qua. Thường ngày cô sẽ vô tình ghé mắt nhìn sang nhà bên cạnh ngắm nàng ngồi đánh đàn, làm việc vặt nhưng thu hút nhất vẫn là khuôn mặt biết cười, ánh mắt dịu dàng như nước.

Hôm nay, Tuyết Vân vẫn ở đó chỉ là chật vật không thể tả. Nàng quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, rúc vào góc tường, đầu tóc hỗn độn, hai tay ôm chặt đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Gương mặt vốn dĩ thuần khiết xinh đẹp lại bị đánh đến bầm dập khó xem, khắp khuôn mặt những vết bầm tím chằng chịt ghê người.

Đột ngột hai mắt chạm nhau, Thiên An sững sờ trước ánh mắt bất lực của nàng. Tuyết Vân nhìn cô khẽ lắc đầu như muốn nói mình vẫn ổn sau đó cụp mi mắt, một cái tát tiếp tục giáng xuống mặt nàng, máu bắt đầu rỉ ra.

Thiên An nhếch môi cười không rõ nguyên do. Bị đánh thành như vậy vẫn không muốn cô can thiệp là vì không muốn cô bị liên lụy sao? Đồ ngốc vẫn là đồ ngốc!

Ngay sau đó bóng dáng Thiên An khuất sau tấm màn mà biến mất.

Tuyết Vân quỳ rạp trên sàn, nhẫn nhịn cố chịu từng trận đòn giáng xuống người. Nước mắt cũng vì vậy mà lã chã rơi không dứt, ngước nhìn người chồng được mọi người hết sức khen ngợi gọi là tử tế, đàng hoàng. Trong mắt cha mẹ và hàng xóm hắn luôn tỏ ra dáng vẻ của một người doanh nhân thành đạt, trưởng thành, tri thức nhưng đến khi về nhà lại trở nên lạ lẫm không thể nhận ra. Gia trưởng, cổ hủ, bạo lực tất cả dần dần lộ ra khi nàng trở thành vợ của hắn, năm tháng ngắn ngủi cũng đủ để nhận ra nàng đã sai lầm.

Nàng lúc này chỉ muốn cười thật lớn, trách bản thân lúc trước nhu nhược không đủ dũng khí từ chối, biết cha mẹ đã già mà mong muốn cuối cùng là bản thân có thể yên bề gia thất, trở thành một người vợ hiền dâu thảo nên mới chịu thoả hiệp chấp nhận lời cầu hôn của hắn. Đến bây giờ có hối hận cũng đã muộn màng, ở nơi xa lạ này nàng không thân không thích với bất kỳ ai, suốt ngày chỉ có thể quẩn quanh trong nhà dọn dẹp chẳng khác người làm công bao nhiêu. Cuộc sống nhàm chán những tưởng sẽ mãi kéo dài như vậy cho đến khi nàng gặp cô!

Lần đầu gặp Thiên An chính là khi cô chạy moto lướt ngang người nàng khiến nàng suýt ngã, trong lúc lảo đảo đứng dậy nàng có thấy người đó ngừng xe quan sát nàng nhưng được một lúc liền rời đi. Không có một lời hỏi thăm hoặc xin lỗi nào cả. Tuy nhiên điều khiến nàng ấn tượng hơn cả chính là ánh mắt lạnh lẽo sâu hút không mang cảm xúc khiến nàng có cảm giác hít thở không thông kia.

Kể từ đó nàng liền chú ý đến cô nhiều hơn, chỉ là nghi hoặc mỗi lúc càng nhiều. Nàng không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy cô đều là mang cả người thương tích trở về, bầm dập đủ chỗ khiến nàng thương xót không thôi, trong vô thức nổi lên hy vọng có thể chăm sóc người này. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, nàng làm quen được với cô, nụ cười hờ hững kia khiến nàng nhớ kỹ trong tâm, chẳng biết từ lúc nào mong muốn được ở cạnh cô lại mãnh liệt như vậy. Nàng được cô tin tưởng giao cho chìa khoá nhà, từ đó lui tới nhà cô đều đặn hơn, gặp cô nhiều hơn, tiếp xúc lâu dần thì cảm giác kỳ lạ ấy cũng dần xuất hiện. Cho đến khi nụ hôn cô đặt xuống, nàng cũng đã biết mình động tâm.

Trong phút chốc, từng đoạn ký ức với Thiên An ùa về khiến nàng thất thần trong chốc lát, ánh nhìn vô ý lại rơi xuống ngay người đồng nghiệp đối diện chồng, hắn vì thế mà nổi máu ghen tuông mù quáng đánh đập nàng không ra hình người.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, từ cửa sổ phóng tầm mắt ra xa lại bắt gặp được ánh mắt trong suốt của Thiên An đang nhìn về phía mình, trong trái tim nhất thời bị ấm áp bao phủ quên mất đau đớn, nàng khẽ lắc đầu không mong muốn cô xen vào vì dù sao cô vẫn đang còn là học sinh không đủ khả năng có thể ngăn cản hắn. Nếu cô gặp nguy hiểm nàng sẽ càng đau lòng hơn vì vậy cứ để chính mình gánh chịu là đủ, nàng cũng không muốn cô nhìn thấy mình trong lúc này, xấu xí như vậy, chật vật như vậy.

Ầm ....

Đột ngột cánh cửa bị phá ra, đội ngũ cảnh sát chỉnh tề ập vào bao vây lấy người đàn ông đang điên tiết kia, xung quanh căn nhà đều bị cảnh sát bao vây. Tuyết Vân sững sờ, kinh ngạc với khung cảnh trước mắt, khi còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra đã bị người nào đó ôm vào lòng.

"Đồ ngốc. Chịu đựng nhiều như vậy là vì cái gì? Còn không muốn nói với tôi, đáng chịu tội gì hửm?"

Đôi lời của tui: Cảm thấy viết càng ngày càng nhạt 😭😭😭. Nhưng tui lại không muốn drop!

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Donde viven las historias. Descúbrelo ahora