Phần 9

157 6 0
                                    

Gió xuân lướt nhẹ, cùng ngọn cây trên đỉnh đầu khẽ lắc lư, ánh nắng vừa vặn, chiếu lên người giống như phủ một lớp ánh sáng dịu dàng.

Trên tay Ngôn Dụ còn phủ áo khoác của anh, quân trang màu xanh vắt tùy ý, tôn lên cổ tay trắng ngần của cô.

Lúc cô cúi đầu, vừa vặn nhìn thấy bảng tên trên áo, Tưởng Tĩnh Thành.

Nếu không phải anh đang nhìn mình, Ngôn Dụ thật muốn lén giữ lại.

Cô dứt khoát giả ngốc, tiếp tục cầm áo của anh. Thấy anh còn nhìn chằm chằm mình, Ngôn Dụ không nhịn được nói: "Nếu không em mời anh ăn cơm nhé?"

Tưởng Tĩnh Thành đứng bên gốc cây, một tay đút túi quần, vẻ mặt hờ hững, nhìn không ra vui giận. Hồi lâu sau, trên mặt anh lộ ra vẻ mặt như cười như không, hỏi ngược: "Mời anh ăn cơm?"

"Vừa rồi không phải anh làm việc nghĩa sao, để bày tỏ lòng cảm ơn ấy ạ." Ngôn Dụ thuận theo lời của anh.

Tay anh đút trong túi quần, sờ đến hộp thuốc, anh không nghiện thuốc lắm, nhưng hai ngày nay hút rất nhiều. Còn nguyên nhân, mắt anh đảo đến trên người Ngôn Dụ, vẻ mặt lạnh nhạt, hiện ra vẻ nghiêm túc.

Hai người nhìn đối phương đều cảm thấy thay đổi quá nhiều, tính cách của Tưởng Tĩnh Thành càng trầm, mặt mũi mang theo sự mạnh mẽ đã trải qua tôi luyện.

So với vẻ phấn khởi tùy tiện của thuở thiếu thời, cả người càng đàn ông hơn.

Còn Ngôn Dụ, Tưởng Tĩnh Thành quan sát cô, đầu lưỡi khẽ chống má, hừ cười.

"Xếp hàng đợi đi."

Anh nói xong, Ngôn Dụ sững sờ, sau đó lại bật cười, gật đầu thuận theo nói: "Vậy được, nhưng em có thể hỏi, hàng trước em có bao nhiêu người rồi không?"

Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh, giống như đã rửa qua nước, sáng đến bức người.

Tưởng Tĩnh Thành nghiến răng, giọng điệu thờ ơ: "Không biết."

Ngôn Dụ bị nghẹn, may mà giờ đây tính cách cô sớm đã không giống trước, cũng không tức giận. Cô giũ áo trong tay, đưa qua: "Áo của anh."

Tưởng Tĩnh Thành nhìn rồi đưa tay nhận lấy.

"Bây giờ em phải về nhà, anh đi đâu?" Ngôn Dụ bình tĩnh hỏi.

Tưởng Tĩnh Thành chỉnh áo, trái tim Ngôn Dụ cũng theo đó mà run rẩy, may mà cuối cùng anh cũng chỉ vắt áo lên khuỷu tay, không mặc lại. Anh nhướng mày, chế giễu nói: "Anh gì mà anh, không biết gọi tên à?"

Gọi tên? Ngôn Dụ nhìn anh, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc.

Chỉ là Ngôn Dụ đang nghĩ, gọi gì?

Tưởng Tĩnh Thành? Trước đây lúc cô tức giận mới sẽ gọi như thế.

Suy nghĩ một hồi, Ngôn Dụ ngẩng đầu lên, nghiêm túc vừa không thất thố vừa lễ phép hỏi: "Anh tiểu Thành, xin hỏi bây giờ ngài đi đâu ạ?"

Tưởng Tĩnh Thành ngũ quan lập thể, đường nét sâu sắc, là kiểu tướng mạo tuấn tú, nhưng một khi không cười, sẽ hiện ra vẻ nghiêm túc khác thường, ngay cả khí thế trên người cũng dâng lên. Lúc này anh chỉ mặt không biểu tình nhìn Ngôn Dụ, sau đó há miệng, khẽ phun ra hai chữ: "Về nhà."

THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤYWhere stories live. Discover now