Chap 20: Nhờ

3K 153 4
                                    

Ngày hôm sau, khi Lãnh Âu Thần đang dùng bữa sáng thì nhận được tin nhắn tổng bộ triệu tập trở về gấp, bên dưới còn chỉ đích danh của Lãnh Âu Thần đến gặp riêng

Nếu là bình thường vào ngày nghỉ, việc bảo Lãnh Âu Thần không phải là nhiệm vụ quan trọng mà trở về là điều không khả thi, nhưng lần này không hiểu vì sao Lãnh Âu Thần lại cực kì hợp tác mà ngoan ngoãn trở về, đứng trước phòng của chỉ huy cấp cao quản lý mình, nhưng giờ đây người bên trong lại là người khác, tuy Lãnh Âu Thần không xem trọng vấn đề này nhưng không hiểu sao có cảm giác rất kì lạ...

" Vào đi! " Người bên trong lên tiếng, âm thanh trầm ấm của một người lớn tuổi

Lãnh Âu Thần đẩy cửa vào, bước tới trước mặt người đó, chào theo tư thế quân đội, mặt không đổi sắc, vẫn 10 phần khí thế lạnh nhạt...

" Ngồi đi, không cần khách khí" vị đang nói chuyện với Lãnh Âu Thần là cựu bộ trưởng bộ ngoại giao của đất nước, năm nay ông cũng đã hơn 70 tuổi rồi, nhưng khí thế của lão thủ trưởng vẫn còn hiên ngang,  mạnh mẽ

" Vâng! " Lãnh Âu Thần ngồi ngay ngắn, đối diện với lão bộ trưởng

" Nói ra thì chúng ta có quen biết, ta là bạn của ông cháu" lão thủ trưởng uống một ngụm trà, từ tốn lên tiếng phá bỏ không khí quái đản này

" Vâng "

" Nhóc con, ta nói này, chẳng lẽ bây giờ giới trẻ đều giống như các con sao?  Đều tiếc kiệm từng chữ!  Tiểu Kỳ nhà ta và cháu chẳng khác gì nhau!  Thật làm ông lão này tổn thương " lão bộ trưởng rất thương tâm, cảm thán một câu rồi thở dài...

" Tiểu Kỳ?  La Tử Kỳ? " Lãnh Âu Thần đọc nhẩm vài lần trong miệng, cảm thấy mấy chữ này...đặc biệt đáng yêu, giống như đang nói tên một cô nương khả ái vậy... Buồn cười...

" Nói đến vấn đề chính nhé " lão bộ trưởng nhìn Lãnh Âu Thần như một pho tượng ngồi đó, mày nhíu nhẹ, cứ tưởng anh không có kiên nhẫn

" Vâng " Lãnh Âu Thần hồi tỉnh, trịnh trọng lắng nghe lời của lão bộ trưởng, người này là chắc chắc thân thiết với cậu nhóc đó lắm nên mới có thể xưng hô như vậy...

" Ta đã nghe rất nhiều lời khen ngợi về tài năng của cháu... Cho nên, hôm nay ta đặc biệt tới đây muốn thương lượng một vấn đề với cháu "

" Vâng,  mời ngài nói"

" Ta... Haizz... Có một số chuyện thật sự không biết nên mở lời thế nào, ta biết thanh niên các cháu đều không thích nghe lải nhải, nên ta vào thẳng vấn đề, ta muốn giao một nhiệm vụ cho cháu, kỳ hạn...do Tiểu Kỳ quyết định khi hai người gặp nhau, đó chính là ở bên cạnh làm người bảo vệ nó! "

" Ta biết, lấy thân phận cháu nhất định sẽ không rãnh rỗi đi làm vệ sĩ cho người ta, cho nên ta mới gặp cháu... trước mắt,  chỉ là ngỏ ý thôi, đồng ý hay không là quyền của cháu, còn có... "

" Lần trước vô cùng cảm ơn cháu vì đã cứu Tiểu Kỳ một mạng, ta biết như vậy là đã nợ cháu một ân tình lớn, nhưng mà cháu nhìn xem, quay đi quẩn lại đám thuộc hạ, vệ sĩ gì đó lại chẳng có tí tích sự, vẫn là chỉ có cháu đáng tin nhất... "

ĐẢO CHÍNH ( ĐAM MỸ ) [HOÀN]Where stories live. Discover now