Chương 1: Tiểu báo thật đói.

375 30 8
                                    


Chương 1: Tiểu báo thật đói.

Đây là lần thứ mười bảy Vinh Minh Thời lần theo con mồi thất bại, bóng thú nhỏ bé ngồi xổm ở trên nham thạch xa xa nhìn con thỏ nhảy vào bui cỏ biến mất, không thấy..

Ngày hôm nay lại không có gì ăn, cậu thật sự sắp chết đói rồi, một con báo nhỏ đứng hóa đá....

Một người chết rồi được sống lại là đại vận may, thế nhưng sống lại vào cơ thể động vật, thì may mắn mất đi non nửa, mà động vật vẫn đang trong thời kì ấu thú không được thú mẹ chăm sóc, thì vận may lại mất đi nửa nữa.

Vinh Minh Thời – giờ là một con tiểu báo tuyết nhỏ bằng con mèo, nằm ở trên tảng đá, ngẩng lên báo đầu nhìn chân trời bay qua một con chim tước, móng vuốt nâng đầu, hơi lè lưỡi liếm liếm môi, sau đó một móng sờ sờ lên bụng của mình, đói bụng....

Mà săn bắn cái gì, đối với một con non bước đi còn chưa vững vàng mà nói, thật sự khó khăn..

Vinh Minh Thời sau 17 lần thử đi săn, dự định từ bỏ phương thức kiếm ăn vô cùng tiêu tốn sinh lực này.

Cậu bây giờ không có khí lực, nằm ở trên tảng đá híp lại đôi mắt, nghỉ ngơi dưỡng sức, mơ hồ nghĩ, đợi lát nữa đi nhìn mấy cạm bẫy đơn sơ mà bản thân chuẩn bị, hy vọng có thể có thu hoạch..

Vinh Minh Thời di chuyển hư nhuyễn móng vuốt từ trên tảng đá đi xuống, hướng về bên dòng suối nhỏ chậm rãi tiêu sái..

mặt nước trong suốt soi ngược hình ảnh màu trắng ấu báo của Vinh Minh Thời, nhưng mà cậu không có chút hứng thú ngắm nhìn bộ dạng manh manh đát của mình, cũng không có hạnh phúc thưởng thức động vật tuyệt chủng, trước mắt trong bụng trống trơn chỉ có thể uống nhiều nước duy trì năng lượng..

Uống xong, Vinh Minh Thời vẫy vẫy móng vuốt, xoa nhẹ lông trên mặt dính ẩm ướt, xoay người kiểm tra mấy cạm bẫy mà bản thân lao lực chuẩn bị, hy vọng có vài con mồi lọt lưới, thế nhưng trên không trung bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh khiến tiểu báo giật thon thót, nhạy bén chui vào trong bụi cỏ, một lát sau, mới ngẩng đầu tìm tòi phương hướng phát ra tiếng nổ...

Cách không xa vị trí hiện tại của Vinh Minh Thời, có thứ gì rơi mạnh xuống đỉnh ngọn núi, nơi đó đã bắt đầu bốc hỏa, khói đặc nghi ngút, thỉnh thoảng lại truyền tới vài tiếng nổ...

Là máy bay xảy ra sự cố?.

Vinh Minh Thời mới vừa nghĩ như vậy, đột nhiên có một con thú lớn màu đen bay ra từ làn khói.....

"! ?".

Tiểu báo sửng sốt, so với lúc trước nhìn thấy báo móng vuốt của bản thân, mò thấy tròn tròn bông bông lỗ tai còn kinh ngạc hơn..

Vinh Minh Thời nháy mắt một cái, nhấc lên một cái móng vuốt đỡ lấy đầu, hoài nghi có phải mình đói bụng quá nên nhìn thấy ảo giác hay không, không thì vì sao bây giờ cậu lại nhìn thấy giữa bầu trời bay một con Đại Hắc Long?.

Hắc Long phe phẩy cánh lớn bay lên cao, sau đó bỗng dưng dừng lại ở nơi đó, móng vuốt sắc bén bắt đầu lôi kéo vảy trên người, đồng thời phát ra tiếng kêu rên mơ hồ cùng tiếng gầm nhẹ, vảy giống như hắc diệu thạch hòa lẫn máu từ trời cao rơi xuống, đuôi mạnh mẽ vung vẩy, phát ra ào ào tiếng gió..

Thú Thế Đệ Nhất Lại Thương (bản edit chỉ có ở wattpad meomeo 163)Where stories live. Discover now