Chương 48: Con lai xuất hiện

1.4K 81 3
                                    

Trần Thần nằm xoài trên sô pha, đầu suy sụp ngửa ra sau, hai tay buông thõng bên người. Nửa ngày, anh mới phát tiết cáu giận. Hai mắt nhắm chặt nãy giờ mở ra, để lộ đồng tử đen kịt nhìn không ra biểu tình.

Mười ngày! Chỉ dùng mười ngày! Toàn bộ sản nghiệp Tề gia sở hữu buộc tạm ngưng hoạt động. Tiền trong tiễn trang bị rút hết; tất cả cửa hàng đóng cửa; không còn khách nhân tin tưởng Tề gia, cũng không ai chịu mua hàng hóa của Tề gia; người trong ngành liều mạng chèn ép; sinh ý bị cướp đoạt không còn một mảnh… Nhất là Bạch gia, ra sức nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của!

Ha… Trần Thần cười lạnh. Đại nhân vật kia mạnh tay thật! Có thể phá tan cơ nghiệp tích góp trăm năm của Tề gia thành ra như vậy. Tình hình Tề gia hiện tại cách phá sản cũng không kém là bao!

Làm thế nào đây? Có khả năng nào xoay chuyển càn khôn… Chết tiệt! Còn càn khôn nào xoay chuyển được đâu!!

Trần Thần đấm “bịch” vào thành ghế sô pha, thần sắc không cam lòng.

Tề Xảo vừa vặn tiến vào, nhìn thấy Trần Thần như vậy thì hơi khựng lại, sau đó ngồi xuống cạnh anh. Đưa chén trà nóng đặt trước mặt Trần Thần, hai tay chủ động nhẹ nhàng xoa bóp trán Trần Thần.

“A Thần, chuyện đã rồi. Ông trời chưa từng tuyệt đường sống của ai bao giờ!”

Trần Thần hưởng thụ Tề Xảo mát xa, khó có lúc thả lỏng tinh thần.

“Hô…” Trần Thần bắt lấy tay Tề Xảo, nắm trong tay mình, ngẩng đầu áy náy nhìn Tề Xảo.

“Thực xin lỗi đã khiến ngươi lo lắng!”

Tề Xảo lắc đầu, dịu dàng cười.

Ánh mắt đối phương chất chứa nhu tình và động viên, Trần Thần cảm thấy cửa ải khó khăn đến đâu cũng có thể vượt qua.

“Đừng lo lắng, A Xảo, chúng ta nhất định sẽ vượt qua!”

“Ta tin tưởng ngươi.”

Trần Thần nhịn không được nhoẻn miệng cười. Đây là nụ cười đầu tiên trong suốt mười ngày vừa qua.

Lúc này, phụ tử Kiều quản gia đến. Hai người không còn vẻ bình tĩnh trong dĩ vãng, mặt mày cau có, áp suất thấp quanh thân cũng giảm đi mười độ.

“Kiều quản gia, Vân Thâm, tình hình thế nào rồi?”

Kiều quản gia bình tĩnh ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà nóng, “Lão thái gia ra mặt, nhưng không có tác dụng.”

Kiều Vân Thâm ngồi phịch xuống, hung hăng uống hết một chén, “Lũ khốn kiếp! Bọn chúng đã ngầm thỏa thuận với nhau, muốn nuốt trọn Tề gia!”

“Đừng nóng giận, Vân Thâm, đây không phải điều chúng ta sớm dự đoán được hay sao?”

“Đúng vậy, Vân Thâm.” Tề Xảo săn sóc rót một chén đưa cho Kiều Vân Thâm, “Không đáng giá vì bọn chúng mà tức giận!”

“Ha… Nói rất đúng!” Kiều Vân Thâm hít một hơi thật sâu, áp chế lửa giận hừng hực trong lòng.

Trần Thần thấy lúc này Kiều Vân Thâm đã tỉnh táo lại mới yên lòng. Anh cảm thấy Kiều Vân Thâm bình thường rất lãnh tĩnh, một khi nổi giận hậu quả sẽ thực nghiêm trọng.

[ĐM] Bắt đầu hạnh phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ