Chương 65: H...

1.8K 74 0
                                    

Đêm đã khuya, hỉ yến náo nhiệt bên ngoài cũng kết thúc, chỉ còn tiếng ve kêu rì rì vang vọng.

Trần Thần ngồi trong phòng, nến long phượng đỏ thắm thắp sáng trưng, uống hết chén rượu này tới chén rượu khác.

“A Xảo, chưa thay xong à.”

Không thấy nội gian truyền ra tiếng động nào.

Trần Thần buông chén rượu, đứng dậy đi vào trong.

“A Xảo?”

Khi anh chuẩn bị vén rèm lên, Tề Xảo ăn mặc chỉnh tề cúi đầu bước ra, hai bàn tay xoắn xuýt đan vào nhau.

Trần Thần lặng người, đánh giá Tề Xảo một lượt.

Tề Xảo đang mặc hỉ phục đỏ thẫm do chính Trần Thần thiết kế. Hỉ phục ôm thân tôn lên dáng người thon gọn của Tề Xảo. Mái tóc đen dài buông xõa, kiểu dáng trung tính khiến khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Tề Xảo thêm vài nét âm nhu. Giờ khắc này, Tề Xảo vừa có chút ngượng ngùng vừa có phần chờ mong, hai má ửng hồng nhìn Trần Thần.

“Đẹp không?”

Trần Thần chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn, hoàn toàn không nghe thấy Tề Xảo hỏi, khiến sắc đỏ trên mặt Tề Xảo càng đậm. Ánh mắt lộ ra ý cười, nhịn không được kề sát tai Trần Thần, thấp giọng gọi: “A Thần…”

“Hả…” Người nào đó ngơ ngác trả lời.

“Đẹp không?” Giọng run run vì nín cười.

“A…”

“Ha ha…” Hành động ngốc nghếch của người nào đó chọc Tề Xảo bật cười, bất chấp thẹn thùng.

Bị tiếng cười giòn tan đánh tỉnh, Trần Thần chẳng hề cảm thấy mất mặt chút nào khi bị người yêu mình coi thường, bao dung cười.

“A Xảo, vui lắm sao?”

“Khụ…” Tề Xảo chột dạ đánh mắt qua chỗ khác, nhưng ý cười bên môi vẫn không thể giấu đi.

Trần Thần hơi cụp mắt, khóe môi khẽ nhếch, nụ cười yêu chiều dần biến chất làm người ta bất an…

“A!” Cơ thể đột nhiên bay bổng trên không, Tề Xảo thất thanh ôm lấy cổ Trần Thần, “Ngươi làm gì vậy?”

Trần Thần cười vô cùng chói mắt, không đáp lại mà cất bước đi đến giường, ném người lên tấm đệm mềm mại, còn mình khoanh tay đứng trước cửa sổ.

Sau khi lấy lại tinh thần, Tề Xảo chống hai cánh tay ngồi dậy, ngước đầu sợ hãi nhìn Trần Thần. Lần đầu tiên bị đối xử thô bạo như vậy khiến y mơ hồ nhận ra.

“A Thần…”

“Ừ?” Tiếu ý bên khóe miệng không đổi, Trần Thần thoáng khom lưng, thanh âm trầm thấp ám muội đầy truyền cảm phát ra từ xoang mũi.

Mà một âm tiết duy nhất này đủ làm người nghe đỏ mặt, hai tay Tề Xảo bất an bấu chặt đệm, hai chân bất giác rụt lại.

“Ngươi…” Thật sự không biết phải nói như thế nào!

Con ngươi Trần Thần nhìn y tối dần, độ cung khóe miệng ngày càng cong. Tâm tư trêu đùa không còn, nhanh chóng nhường chỗ cho bản năng của nam nhân.

[ĐM] Bắt đầu hạnh phúc حيث تعيش القصص. اكتشف الآن