Chương 8: Gia đình

800 67 21
                                    


Hoàng đế là người nhanh nhất lấy lại được vẻ bình tĩnh, vẫy tay cho cung nhân lui ra ngoài, trên đại điện hiện giờ chỉ còn năm người: ta, Triệu Thiên Mạc, hoàng đế, hoàng hậu và vị nam tử bào đen mới kêu nhị ca.

Triệu Thiên Mạc lên tiếng:

- Phụ hoàng, Ngạn Cơ nàng có tín vật giống con.

Dứt lời liền đem miếng ngọc trình lên

Hoàng đế cùng hoàng hậu ánh mặt giao nhau chợt nhớ ra truyện trước kia, bất ngờ nhìn về phía Triệu Thiên Mạc:

- Vậy nàng là?

Triệu Thiên Mạc không nói gì, lẳng lặng gật đầu.

Hoàng đế lập tức sai người:

- Lý công công, ngay lập tức cho truyền phu phụ Kỳ tướng quân vào đại điện.

Ánh mắt vị hoàng đế không ngừng nhìn ta đánh giá. 

Triệu hoàng hậu ôn tồn nhìn ta, lại quay qua nói chuyện phiếm với Triệu Thiên Mạc

...

Một canh giờ trôi qua nhanh chóng

Kỳ tướng quân và Nhạc phu nhân nhanh chóng nhập điện:

- Vi thần tham kiến hoàng đế, hoàng hậu, tứ hoàng tử, nhị hoàng tử.

Kỳ tướng quân, giọng nói dõng dạc mang theo tưvị sa trường, dù cố gắng cũng không thể che lấp.

Ta ngước nhìn vị tướng quân ấy, người mang một vết sẹo dài trên mặt, làn da bánh mật như khắc hình cát bụi nơi chinh chiến, người ấy tỏa ra một khí thế bất phàm, giống như một tảng băng nổi, không ai biết bên dưới là gì.

Vị Nhạc phu nhân thì mang vẻ đằm thắm, dấu ấn thời gian khắc sâu vào gương mặt bà, trên người bà tỏa ra hương vị ấm áp, làm người đối diện có thiện cảm không tên. 

Từ khi Nhạc phu nhân bước vào đại điện, bà luôn nhìn ta không dứt.

Một sự gắn kết mẫu tử vô hình, khiến bà thẫn thờ xém chút quên hành lễ với hoàng thượng, hoàng hậu

Triệu hoàng hậu mỉm cười e lệ nhìn Nhạc phu nhân:

- Nhị vị hẳn còn nhớ chuyện nhiều năm trước đây

Kỳ tướng quân khó hiểu liền hỏi:

- Ý hoàng hậu nương nương là?

Triệu hoàng đế bật cười:

- Vị cô nương đây có ngọc bội lưu ly bên người, tuổi cũng chạc mười sáu. 

Kỳ tướng quân, Nhạc phu nhân sửng sốt nhìn ta, bàng hoàng không tin được.

- Ngươi ngươi là...

Kỳ tướng quân chầm chậm bước đến cạnh ta, hai tay buông thõng trên không, sâu trong ánh mắt một tia nước long lanh, chực chờ rơi xuống.

Nhạc phu nhân nhìn ngọc bội thắt trước eo ta, lập tức nhào đến ôm ta vào lòng, không ngừng nói:

- Tốt quá rồi, tốt quá rồi, con trở về với chúng ta rồi

6 kiếp nghiệt duyên - VÔ KIẾP VÔ PHÙNGOù les histoires vivent. Découvrez maintenant