Chương 9: Ủy thác

803 71 5
                                    


Ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua nhanh chóng, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, ta kéo Triệu Thiên Mạc ra đường dạo phố, chàng hôm nay vẫn mặc trường bào tím, gương mặt vẫn tuấn mĩ như mọi ngày, vô cùng chói lóa hòa vào dòng người. Ta thậm chí còn thấy mấy nữ nhân liếc mắt đưa tình nhìn chàng, thậm chí có một nữ nhân thanh tú bạo gan tiến gần về phía chàng:

"Công tử liệu có thể cho dân nữ hỏi quý danh?" 

Ta thoáng nhíu mày, đứng yên chờ đợi xem phản ửng của chàng.

Chàng nhìn nữ tử đáp:"Ta tên Kỳ Ngạn Cơ" rồi nhìn về phía ta.

Lòng ta như tan chảy ra, trong vô thức ta nhón chân, chụt phát vào má chàng.

Pháo bông rực rỡ phía xa xa tỏa ra một tư vị khó tả, Tết Nguyên Tiêu năm nay, gió xuân nhẹ nhàng, đèn lồng đỏ thắm, khắp nơi nhộn nhịp, không gian không khí ấm áp lan tỏa, nhưng tuyệt sắc nhất chính là nơi có chàng. Chàng đứng nơi nào là nơi đó không nhiễm bụi trần, tuy tỏa hàn khí nhè nhẹ nhưng vẫn khiến người ta không kìm được mà ngước nhìn, ta là một trong số đó.

Nữ tử trước mắt không kìm được 1 tia ghen tị, cảnh tượng ta hôn chàng khiến khắp nơi trầm trồ,  xung quanh một số người không thể kìm được lập tức lấy bút khắc họa bức tranh tuyệt mĩ này. Ta bỗng thấy mặt ai đó đang vô cùng đỏ, chàng không những không đẩy ta rồi còn nhào tới ôm ta.... Thoáng vui mừng ta tự hỏi, liệu có phải ta sắp thành công rồi không, chàng động tâm với ta rồi sao? 

Triệu Thiên Mạc thầm nghĩ:"Chỗ gì mà trơn thế này, xém nữa là dập mặt bổn công tử rồi, muội muội đứng chỗ này thật vừa vặn."

Ta và chàng tiếp tục đến trước cây đại thụ tên Nhân Duyên:"Nghe nói nữ nhân cùng tình lang đến đây, nắm tay nhau ném đồng xu xuống nước thì có thể bên nhau trọn đời, chàng và ta cùng làm đi."

Chàng ngoan ngoãn làm theo lời ta nói, ta có cảm giác ta đang nuôi một cái mèo ý, dễ thương chết mất. Nhan sắc phẩm hạnh đều tuyệt vời, trừ giới tính mà thôi. Ta và chàng cầm tay nhau ném đồng xu trước cây đại thụ, lập tức ta kiễng chân tính chạm môi chàng.... 

Khi sắp chạm môi chàng ta nghe một tiếng chói tai:"Triệu Thiên Mạc chàng là đồ khốn."

Bực tức quay mặt về phía giọng nói đó, một nam tử mặt non nớt, dáng vẻ nho nhã đang nhìn về phía ta. Triệu Thiên Mạc mặt vô cùng bối rối rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng nhìn nam nhân kia:"Dạ công tử thỉnh tự trọng trong lời nói".

Nói xong nắm tay ta toan bước đi, cái tên Dạ công tử kia lập tức đứng chắn đường, nói ra một lời nằm mơ ta cũng không tưởng được:"Mạc Mạc, ta chưa từng ngừng yêu chàng."

Đoàng đoàng

Cái gì nữa đây, trước là tên Vương Lỗi sống một cuộc đời lầm lỗi kia, nay lại có thêm một tên nữa. Nam nhân của ta đúng là vẻ mặt sát từ nữ đến nam. Không để ta thời gian đánh giá, chàng lập tức ôm ta khinh công chạy về hoàng cung. Tên Dạ công tử kia cũng không vừa, lập tức khinh công đuổi theo, nhưng tuổi gì, phu quân ta tốc độ hơn hẳn, rất nhanh về tới hoàng cung. Chàng thoáng e ngại dẫn ta đến Vạn hoa viên, ngồi lên bàn đá dưới mái đình, ngập ngừng nhìn ta như muốn bày tỏ gì đó, muốn nói lại thôi, ánh mắt chứa cả thiên ngôn vạn ngữ. Bất quá thiên ngôn vạn ngữ thì là ý gì? Ta thật không hiểu.

6 kiếp nghiệt duyên - VÔ KIẾP VÔ PHÙNGحيث تعيش القصص. اكتشف الآن