Chương 54: Kiếp thứ ba - Trời cao

396 29 1
                                    

Chi chi

Ta là một cánh chim hải âu bay lượn trên trời cao, ta yêu gió, yêu trăng yêu mùi vị biển cả.

Không như ca ca tỷ tỷ của ta, ta lúc này rất ghét ăn cá sống, ghét những thứ tanh mặn.

Đôi lúc, ta cảm giác thấy ta giống loài người hơn, ta thích ăn đồ chín đặc biệt cá nướng. 

Ha ha, nói ra cũng không có gì đáng tự hào, ta được coi là thông minh nhất trong bầy đàn.

Từ khi sinh ra, ta đã hiểu ngôn ngữ loài người, cách họ giao thương, cách họ giao tiếp, cả cách họ đánh bắt trên bờ biển. Vài ngư dân trên biển cũng rất quen mặt ta, ta giúp họ nhặt cá, họ giúp ta nướng cá lên ăn.

Ta vẫn còn nhớ ngày hôm ấy, khi ta chập chừng năm tuổi, một điều đã khiến ta thay đổi thói quen ăn uống của mình.

Hôm đó là một đêm trăng sáng, ta gặp gia đình chài phu nọ.

Vì mấy ngày nay không bắt được con cá nào, gia cảnh lại khốn khó, thóc gạo thì không có, nên gia đình đó vô cùng buồn rầu. Lấy đũa gắp miếng cá cuối cùng vào bát tiểu oa nhi, vị to cao nói:

- A Nhân, con nếm thử cá nướng này đi.

Ta biết gia đình này, từ khi ta có nhận thức đã thấy họ sống lênh đênh trên biển, không có nhà như bao kẻ khác, thay vào đó là một mái chòi tạm bợ, nghèo rách mùng tơi.

- Phụ thân, đây là miếng cá cuối cùng, đã ba ngày này người chỉ ăn cháo loãng rồi, người ăn đi mai có sức còn tiếp tục đánh cá.

Tiểu tử làn da đen nhẻm, đôi mắt ti hí, dáng người ốm yếu đến mức gió thổi cũng bay, nhường miếng cá cho tên to cao kia. Nhìn sâu đôi mắt, nhắm chừng tiểu tử nào bụng cũng cào ruột lắm rồi, nước miếng còn rơi lõng tỏng thế kia, thế mà có thể hạ quyết tâm không ăn cá nướng.

Khịt khịt

Mùi thơm ngào ngạt làm ta từ phía xa, cho dù không quan tâm cũng phải liếc nhìn một cái. Thật thèm quá.

Vị phu nhân ngồi cạnh là thê tử của tên cao to kia, tay xoa đầu tiểu tử, đáy mắt lộ một tia hài lòng:

- Con ăn đi, người con gầy quá

Miếng cá thì lại quá bé để chia ra làm ba, nên người này người kia, dù ai cũng muốn ăn nhưng lại không nỡ ăn. Cả nhà ba người cứ đùn đẩy miếng cá nướng qua lại.

Tiểu tử A Nhân đấy, còn nhỏ thế mà biết suy nghĩ như vậy, khiến ta đây cũng vài phần tán thưởng.

Nếu các người không ai muốn ăn, thì ta sẽ giúp.

Vù vù

Sải rộng đôi cánh, ta lướt nhẹ như một cơn gió cắp miếng cá nướng trên tay vị cao to kia đi.

- A, phụ thân ơi, chim cướp mất rồi.

Tiểu tử đối diện nhìn theo sải cánh to lớn, hô to đánh tan sự kinh ngạc trên mặt trên mặt phu phụ kia, một nhà ba người đều nhìn về phía ta, bất lực.

Nhìn phía tay mình trống rỗng, vị cao to kia mặt mày bất đắc dĩ, lại kèm vài phần tiếc nuối, áy náy hướng phía phu nhân cùng tiểu oa nhi:

6 kiếp nghiệt duyên - VÔ KIẾP VÔ PHÙNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ