🍌 30 ngày [4] 🍌

18 6 5
                                    

Đơn 2: _amy_miller_
________________

Lười nhác mở mắt, Yoongi cậu là đang rất mệt đây này. Nhìn một lượt nơi mình đang ở, hình như là một cái xưởng hay nhà kho bị bỏ hoang. Chợt có tiếng mở cửa, cậu nhanh chóng nhắm mắt, giả vờ ngủ.

Có tiếng bước chân, và nó càng ngày càng tiến lại gần phía cậu, khiến cậu không nhịn được mà khẽ rùng mình.

" Đừng có giả ngủ với anh, anh biết cưng đã dậy từ sớm rồi."

Tên đó vừa nói vừa nắm cằm của cậu, Yoongi cậu thề là nó như muốn sứt ra luôn đấy. Thôi thì tên đó đã biết thì cũng phải mở mắt ra thôi, chứ lỡ làm phật ý nó một cái là nó quăng xuống biển như chơi đó a.

" Các người muốn gì?"

" Ha, bọn anh đang chờ lệnh để xử lý em đấy cưng. Nên em hãy liệu hồn mà nghe lời bọn anh đi."

Nghe lời? Yoongi thiếu gia không sợ trời không sợ đất mà phải nghe lời các ngươi à? Đừng nghĩ ta đây im im rồi ăn hiếp đó nha. Chỉ là...ta đây hơi mệt thôi chứ không có sợ đâu nha.

" Nhìn em thật ngon làm anh muốn cứng rồi đấy cưng à."

"..."

Cậu chẳng nói gì, nhưng ánh mắt thì lại ánh lên sự khinh bỉ đến tột cùng. Hắn ta đương nhiên nhận ra được sự " trìu mến" từ cậu, bàn tay thô ráp không kém phần dơ bẩn của hắn không an phận mà tát cậu một cái.

" Ai cho mày nhìn tao kiểu ấy?"

" Chứ mày muốn tao nhìn mày như thế nào? Chan chứa tình yêu chắc? Ủa mày nghĩ mày là ai mà muốn tao phải theo ý mày?"

Thề với chúa, nói về đanh đá thì Yoongi này có đầy. Thử tát cậu một cái nữa đi, Yoongi cậu mà không giết hắn hay băm hắn ra từng mảnh thì cũng đào mồ cuốc mả ba má ông nội ông ngoại nhà tên đó luôn á.

" Ồ cưng hay lắm, để xem coi, lát nữa cưng có rên rỉ dưới thân anh không."

Đoạn, hắn ta nhận được cuộc gọi. Có vẻ là đang nói chuyện với tên cầm đầu nhỉ?

" Mày đổi địa điểm mau, bị phát hiện...a Jungkook, trả điện thoại lại đây cho em mau."

"..."

" Bọn mày khôn hồn thì ở yên đấy, đừng để sự ngu dốt của chính mình mà tự diệt đi đường sống."

Chủ nhân của bọn họ bị phát hiện rồi, làm sao đây? Ở lại thì vào tù như chơi, mà trốn thì cũng bị tên kia truy sát. Thôi thì trông đợi vào số mệnh vậy.

Tới đây chắc mấy bợn cũng thấy sai sai đúng hơm. Rõ ràng chap trước con mẹ Nancy bị vệ sĩ của Jungkook lôi đầu các kiểu con đà điểu đúng hơm. Thế là ẻm nhân cơ hội không có Jungkook ở đây mà gọi cho bọn họ nhưng Jungkook của chúng ta vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ẻm nên quyết định đem ẻm đi luôn. :))

Bọn họ cứ ngồi im như vậy, đơn giản vì bọn họ biết, người đang bị trói kia thập phần quan trọng với tên hồi nãy. Lỡ mà cậu bị gì thì bọn họ cũng đi theo cậu luôn ấy không chừng.

Yoongi thấy đám người kia yên phận thì cũng chẳng nghi ngờ gì. Thản nhiên nhắm mắt mà cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng ông trời đâu có thương người, cậu nhắm mắt cả buổi mà vẫn chẳng ngủ được một tí nào cả.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, cánh cửa của nơi này bị đạp một cách không thương tiếc. Bước vào là một chàng trai đang ra sức kéo cô gái đằng sau, miệng không ngừng mắng.

" Cô giấu cậu ấy ở đâu?"

" Jungkook, buông em ra, đau quá..."

Cô gái phía sau bị kéo đến nổi, cổ tay đã đỏ và sưng tấy. Nhưng có vẻ chàng trai được nêu tên kia vẫn chẳng có ý định buông ra hay nhẹ tay lại.

" Yoongi...."

Jungkook nhìn thấy được người cần tìm, liền buông tay Nancy ra mà chạy đến bên người kia.

" Yoongi, cậu có sao không? Tôi xin lỗi, tôi sẽ chẳng để cậu đợi nữa, thật sự xin lỗi..."

" Tôi chưa chết là được rồi."

Nói Yoongi ngạo kiều hay cao sang gì cũng được, bây giờ phải làm giá, mấy bạn hiểu hôn?

" Mấy người đi đi, đừng để tôi gặp lại, lúc đó tôi cũng không chắc mình sẽ làm gì đâu."

Mấy kẻ kia như được sống lại, miệng không ngừng cảm ơn Jungkook, đôi chân cũng chẳng quên hoạt động mà chạy ra khỏi nơi đó.

Bây giờ ở đây còn ba người, cậu, Jungkook và Nancy. Không khí lúc này ngột ngạt đến đáng sợ.

" Jungkook à, tại sao anh lại quan tâm đến nó? Em hơn nó mà, về tất cả mọi mặt."

Nancy dám khẳng định rằng cô hơn thằng nhóc kia về tất cả. Nó sẽ chẳng bao giờ xứng tầm với cô cả, chắc chắn là như vậy...

" Yêu là khi người đó không hoàn hảo nhưng mình vẫn quan tâm đến họ."

Jungkook vừa nói vừa cởi trói cho cậu, Jungkook nhìn mà xót thay cho Yoongi, chắc hẳn là mệt lắm.

" Yoongi à, cậu có sao không? Có mệt lắm không?"

Yoongi lắc đầu, cậu chính là đang buồn ngủ lắm a. Hôm qua ngồi ngủ thật khó chịu, làm cho cậu cứ giật mình suốt đêm.

Nancy nhìn thấy cảnh hai người kia ân ái mà không chịu được, quát lớn.

" Jungkook, anh nói đi, rốt cuộc thì anh yêu em hay yêu nó?"

" Tôi không yêu cô, cũng chẳng yêu cậu ấy nhưng tôi cần cậu ấy ở bên cạnh mình, không thể tách rời."

Một câu nói, ba người, ba suy nghĩ khác nhau. Dẫn đến những kết quả khác nhau. Người thì hạnh phúc, người thì đau khổ, chỉ có thể trách sao số phận lại quá nghiệt ngã.

Có một thứ đáng sợ hơn cả tình yêu, đó là thói quen. Không yêu thì có tập yêu, nhưng thói quen thì chẳng bao giờ sửa được.
__________________

End. Thật xin lỗi vì nó lủng củng quá ạ :<

Vì writer của cậu là -_marycunt_- bận nên tạm thời rest. Tớ JessicaNgo9 là writer mới nên mong cậu có thể thực hiện lại paynent giúp tớ.

🍌 Payment 🍌

• Khi nhận được đơn, bạn hãy vote và bình luận " đã nhận" •

Follow team và writer khi nhận đơn

Nếu có thắc mắc gì thì vui lòng ib lại với team •

• Chúng tớ luôn tôn trọng bạn vì thế team tớ mong bạn cũng như vậy•

Shop Write [ BananaMilk Team ]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang