🍌 Mùa hạ năm ấy có anh 🍌

27 4 3
                                    

Đơn 5: @Fanlemi

" Vô Tiện, ta yêu em, làm ơn đừng bỏ ta."

" Đừng bỏ ta."

Giật mình dậy, gương mặt thanh tú giờ đây đã lấm tấm mồ hôi. Cậu thật sự hoảng sợ, giấc mơ quái quỷ này đã theo cậu suốt mấy ngày hôm nay rồi. Và bây giờ, cậu cần phải biết truyện gì đang xảy ra, vì dường như cậu nhận ra rằng nó muốn cậu biết một thứ gì đó nhưng giờ đây cậu lại thấy rất tò mò.

Phải cậu biết người đàn ông trong giấc mơ, nhưng cậu lại chẳng nhớ nổi người kia là ai, chỉ biết rằng trông rất thuận mắt. Chắc là từng thấy ngoài đường rồi.

   Mà thôi dẹp dẹp hết, đi ngủ, cậu buồn ngủ lắm rồi. Mới ngủ được một tí, mai cậu không muốn biến thành một con gấu trúc đâu a.
_______________

Rào rào.

Mưa rồi.

Khỉ thật, trong lòng cậu thầm chửi thề, sáng nay vì dậy trễ mà lật đật đi làm, quên mang theo cái ô mất. Sao hôm nay xui thế nhỉ?

Cậu đành phải đội mưa về thôi, cũng chỉ mới mưa lâm râm, nhà cậu thì cũng gần đây. Thôi thì coi như được dịp tắm mưa luôn đi.

Thế là Vô Tiện cậu dùng túi xách che đầu, chân thì cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng dường như ông trời muốn trêu chọc cậu, cậu vừa rời đi một tí thì trời lại mưa lớn hơn, thiếu điều muốn bay Vô Tiện cậu đi luôn.

Vội nhìn xung quanh, có một tiệm hoa vẫn còn mở cửa, may thật. Cậu liền vội vàng chạy đến đó, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu cũng ướt hết rồi.

Nhìn vào tiệm, cậu thầm nghĩ, thôi thì cũng đã lỡ tới đây rồi, chẳng lẽ lại đứng nhìn xong rồi về, vả lại ngoài đây thật sự rất lạnh a. Nghĩ là làm, cậu liền mở cửa tiệm, tiếng chuông reo lên nghe thật thích.

Sau tiếng chuông là câu " kính chào quý khách", nhìn về phía người phát ra câu đó, cậu chợt đứng hình.

Người đó nhìn thật quen mắt, có lẽ cậu đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Cố sắp xếp lại đống kí ức lộn xộn của mình, cậu như bị hoá đá, phải rồi, cậu thấy tên đó trong.. giấc mơ.

Không phải, chắc chắn là không phải, cậu tự phủ nhận điều đó. Trong giấc mơ, cậu thấy người kia đang ôm cậu, người cậu lúc đấy toàn là máu, trông thật ghê rợn. Vả lại bây giờ hai người đang ở tiệm hoa, có lẽ là người giống người mà thôi, cậu lại một lần nữa tự trấn an mình.

Đột nhiên, trong đầu cậu xuất hiện một cảnh mà cậu chưa thấy bao giờ.

Không phải cảnh ấy ấy đâu nha, mọi người đừng nghĩ bậy ớ, nghĩ bậy là cậu giận ớ. Mà cậu hông được cái gì chỉ được cái giận dai hoi, cậu báo trước vậy á.

" Vô Tiện nhanh lên, phía này, coi chừng đằng sau."

Hình ảnh hai người con trai đang cưỡi ngựa chạy thật nhanh về phía trước, đằng sau có khoảng năm sáu người cũng đang cưỡi ngựa chạy theo.

" Vô Tiện, con mau dừng lại cho cha."

" Xin lỗi cha, nhưng con không thể..."

" Hư đốn."

Cậu trai tên Vô Tiện kia quay sang người kế bên, nói.

" Vong Cơ, chúng ta sắp tới bờ vực rồi, làm sao đây?"

" Không sao đâu, phía trước có đường rẽ, chúng ta rẽ theo hướng đó là thoát được."

Trong lúc hai người nói chuyện, thì đằng sau có tên lính đang cầm cung tên nhắm về phía Vong Cơ, nhưng thế nào lại nhắm trượt, mũi tên lao về phía Vô Tiện, mũi tên đam xuyên qua lưng cậu.

  Lúc đó, cậu chỉ kịp la lên một tiếng rồi té xuống, con ngựa vì vậy mà hoảng hồn chạy loạn cả lên khiến cậ ngã nhào xuống đất.

Vong Cơ thấy thế liền nhảy xuống đất đỡ cậu dậy, cậu thều thào mấy tiếng nói.

" Vong....Cơ, em xin...xin lỗi. Kiếp này...có vẻ ta không thuộc về nhau. Kiếp sau chàng đợi em nhé.....em sẽ tìm chàng..."

Vừa dứt lời, hơi thở cậu cũng chẳng còn. Vong Cơ lúc đấy ôm cậu vào lòng, nước mắt không ngừng chảy, vội nói.

" Vô Tiện, ta yêu em làm ơn đừng bỏ ta. Làm ơn.."

Những hình ảnh ấy như một thước phim quay chậm, nó từ từ hiện ra trong đầu cậu, chậm rãi, như một kí ức.

" Cậu gì ơi, cậu muốn mua loài hoa nào à?"

Bị gọi đột ngột, cậu giật mình. Nhìn thật kỹ lại người trước mặt, rất giống, thật sự rất giống.

" Vong Cơ...."

" Xin cho hỏi, sao cậu lại biết tên tôi? Phải chăng tôi có quen cậu à?"

Khóc.

Cậu khóc thật rồi. Cậu cũng chẳng biết tại sao nước mắt lại rơi, có lẽ vì hạnh phúc chăng?

Em tìm được anh rồi.

Kiếp trước coi như chúng ta có duyên không có phận, để lạc mất nhau.

Kiếp này mình lại bên nhau nhé anh, bù đắp lại những gì ta đã bỏ lỡ ở kiếp trước. Để bù đắp lại thời gian đau khổ đó anh nhé.

Mùa hạ này vô tình em tìm được anh.

Mùa hạ này em có anh.
_______________________

Hoàn.

Thật xin lỗi vì đã để kết OE ạ :< vì dạo này tớ bận quá nên không kịp viết, mong cậu thông cảm.

Mong cậu thực hiện đúng payment giúp tớ với ạ.

🍌 Payment 🍌

• Khi nhận được đơn, bạn hãy vote và bình luận " đã nhận" •

Follow team và writer khi nhận đơn

Nếu có thắc mắc gì thì vui lòng ib lại với team •

• Chúng tớ luôn tôn trọng bạn vì thế team tớ mong bạn cũng như vậy•

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 08, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Shop Write [ BananaMilk Team ]Where stories live. Discover now