Chương 3: Tuyển thủ tuyến 108

8.4K 621 17
                                    

Tuyển thủ tuyến 108, Phí Khả, yên lặng ngồi trong phòng họp tầng hai mươi ba, im lặng không dám nói tiếng nào.

Sau khi đăng weibo xong, cậu bèn đọc bình luận mấy lần, đến lúc Lục Hình Văn @ cậu, cậu không dám đọc nữa.

Đi một bước này, sẽ không thể quay đầu.

Cậu không ngốc, tất nhiên biết mình phải đối mặt với vô số giễu cợt, nhạo báng, chửi rủa . . .

Tuyến 108, nói không sai. Lục Hình Văn hầu như không quan tâm tới weibo, chỉ dùng để đăng quảng cáo, số fans hàng ngàn hàng vạn. Còn cậu, bốn trăm ngàn fans. Trong bốn trăm ngàn fans này, còn có không biết bao nhiêu fans là fans ảo chị Hân mua cho cậu.

Dù sao quanh năm người bình luận cho cậu cũng chỉ có khoảng một, hai trăm, cậu còn thường xuyên đoán chắc số fans thực sự của mình chỉ có một, hai ngàn người . . .

Lúc show tìm kiếm tài năng còn chưa kết thúc, đã từng có hơn ngàn người để lại lời nhắn cho cậu, kêu cậu cố lên. Cùng với nhiệt độ cuộc thi giảm xuống từng ngày, người cũng càng ngày càng ít.

Giới giải trí rất tàn khốc, cậu biết.

Một năm nay, thậm chí cậu còn có chút tuyệt vọng. Trước khi chị Hân gọi điện thoại cho cậu, cậu đã vô công rỗi nghề nằm trong nhà trọ cả nửa tháng.

Có lúc người nhà gọi điện thoại tới, hỏi cậu đang làm gì, cậu cũng không dám nói mình đang nằm chờ ở nhà trọ, không có công việc, không có hoạt động.

Trong nhà vẫn luôn phản đối việc cậu vào giới giải trí, là cậu cắn răng nhắm mắt báo danh vào show tìm kiếm tài năng. Lúc được hạng năm, cậu cho là mặc dù không phải hạng nhất, nhưng nếu có công ty đồng ý ký với cậu thì cũng không đến mức quá thảm.

Nhất định cậu sẽ không kén chọn, việc gì cậu cũng làm.

Nhưng mà hiện thực tàn khốc nói cho cậu, ngay cả quyền lựa chọn cậu cũng không có.

Chị Hân hiểu tình huống nhà cậu, dứt khoát hỏi cậu qua điện thoại, có tình nguyện kết hôn thương mại với Lục Hình Văn không.

"Điều kiện tôi nói, chắc chắn sẽ không tệ. Đoàn đội Lục Hình Văn rất gấp, bọn họ cảm thấy hình tượng và điều kiện của cậu là người tốt nhất bọn họ có thể tìm thấy ngay lúc này, hơn nữa quản lý Phùng Kiệt của Lục Hình Văn có thể nói là thầy của tôi, tôi được một tay anh ấy dạy nên, tôi rất tin tưởng anh Phùng."

"Điều kiện như thế nào?"

Phí Khả có chút mù mịt, Lục Hình Văn, đó là cái tên cách cậu quá xa. Nhưng tình hình thực tế khiến cậu không có thời gian suy nghĩ, cũng không thể lập tức từ chối.

"Ít nhất tôi có thể tranh thủ giúp cậu được mỗi năm một bộ phim, còn có thể tham gia show tạp kỹ Lệ Phong đầu tư, ra mấy bài hát đơn."

"Em có thể . . ." Phí Khả hơi khó mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng, "Có thể đòi một triệu tiền mặt không?"

Cậu có chút sợ hãi, cảm thấy mình đòi hỏi nhiều, bèn bổ sung: "Những thứ khác cũng không cần."

"Cậu bị ngu hả? Một năm một bộ phim, tiền thù lao nhất định sẽ có một triệu! Còn có thể giúp cậu tăng thêm danh tiếng, đương nhiên phải muốn tài nguyên, tại sao lại muốn tiền? !" Đầu bên kia điện thoại Miêu Hân cạn lời.

[Edited] HOT SEARCH ĐẶT TRƯỚCWhere stories live. Discover now