Play 1.

8.5K 369 31
                                    

Thiết lập hoàn cảnh, tình trạng, sự xuất hiện của mấy tiểu bối, danh dự..... trong đồng nhân này khác với chính truyện, không cần quan tâm nhiều Tiện không chết, cứ là lão tổ thôi. :)))))))))

=======@@@@@========

Khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, nửa thân mình đều chết lặng. Hắn thử đứng lên đong đưa cánh tay một chút, liền cảm thấy không ổn, cả người lập tức loạng choạng ngã về sau, rơi vào lồng ngực rắn chắc.

Hắn mơ mơ màng màng kêu lên một tiếng, giương mắt liền nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh lãnh đạm vạn năm của Lam Vong Cơ, trong mắt tràn đầy vài tia cổ quái cùng phức tạp.

Ngụy Vô Tiện vốn định tránh thoát, chỉ là khắp người chẳng có nơi nào thoải mái, tuy hắn cùng Lam Vong Cơ cũng không thể là không quen biết, nhưng mà những cử chỉ thân mật như vậy vẫn là cực kì hiếm thấy. Hắn thấy Lam Vong Cơ cũng không có ý tứ muốn né tránh hay chán ghét, vậy nên cứ phát huy da mặt dày dựa vào vai của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ mà ai oán một tiếng.

Hắn chỉ nhớ mang máng trước khi bị nhốt ở chỗ này, bọn họ cùng đệ tử tiên môn bách gia đi săn đêm ở gần đây. Chỉ là không biết từ khi nào mà trong núi này có nhiều gấu đen như vậy, mới đi lên nửa canh giờ đã gặp được bốn năm con. Mấy con gấu đen này vóc người khổng lồ, nhìn thì dễ bắt, nhưng động tác của nó lại cực kì nhanh lẹ, Kim Lăng cùng đám Lam gia tiểu bối vây săn nửa ngày cũng không bắt được.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tách nhóm đi tìm tung tích của gấu đen kia, bóng đêm quá mờ, này trong núi địa thế phức tạp, cũng không biết là ai ở trong rừng cây sai dẫm phải cơ quan nào đó, hai người đồng thời rơi vào bên trong một cái mật thất sâu không thấy đáy .

Vì thế trường hợp liền trở nên xấu hổ như hiện tại.

Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng kêu, "Lam...... Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ sắc mặt bình tĩnh như nước, nhàn nhạt nói, "Ừ."

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không bị thương gì, trong lòng cũng có vài phần an tâm, hắn lại gần trong chốc lát, cảm thấy linh lực trên người đã hợp từ từ hòa vào kinh mạch, có chuyển biến tốt đẹp vài phần, cũng bắt đầu nỗ lực đỡ lấy vách đá, chậm rãi đứng lên.

Hai người tìm tòi nửa ngày, mới tới cái nơi tựa như một gian nhã các này. Chủ nhân của nơi này giống như rất có mắt thẩm mĩ, trên kệ sách có những cuốn sách cổ bạch ngọc cùng một ít đồ dùng trang trí, cổ xưa điển nhã, rất hợp với nghiên mực, đen láy ánh lên, tất cả đều là tính chất cực tốt của mực Huy Châu, hương khí vươn lòng người. Chỉ là không biết vì sao chủ nhân nó lại muốn đem một nơi tốt như vậy dấu dưới chỗ chẳng thấy ánh mặt trời. Ngụy Vô Tiện đi dạo nửa ngày, ánh mắt dừng lại ở trước nơi đặt một quyển thư trên kệ.

Chỉ có giấy Tuyên Thành chất trong đó.

Ngụy Vô Tiện nhìn một lúc lâu, cảm thấy có chút nhàm chán, liền ngồi ở trên bàn đá, gọi Lam Vong Cơ nói, "Lam Trạm, ngươi tìm được manh mối gì không?"

Lam Vong Cơ nhíu mày, nhìn chằm chằm dáng ngồi cực hại mắt của Ngụy Vô Tiện, sắc mặt cơ hồ nhỏ đến mức không thể phát hiện mà ám ám.

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Thoát khỏi mật thất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ