Play 4.1

4.6K 266 17
                                    

Ngụy Vô Tiện phóng qua cửa đá, đập  vào mi mắt lại không phải là nhã gian được bày biện giống như cũ.

Nơi này là một huyệt động có cấu tạo kỳ dị, ở giữa bốc lên tuòng luồng nhiệt khí tràn ngập quanh suối nước nóng. Xung quanh nước suối cũng không có khác bài trí gì lạ, chỉ có vài toà hương khí lượn lờ tôn đài rải rác ở tứ giác, suối nước nóng tản ra từng trận hơi nước, sương mù bốc hơi, tầng tầng lớp lớp mạn thượng Ngụy Vô Tiện tầm mắt.

Nơi này chắc là chổ mà chủ nhân của mật thất nghỉ ngơi và tắm rửa.

Ngụy Vô Tiện đem nơi này đánh giá một cái, phát hiện ra có một khả năng duy nhất để thoát khỏi nơi này là cái lỗ duy nhất trên đỉnh động, nhưng mà cái lỗ này lại nhỏ quá, nhỏ đến mức chỉ đủ để một tia sáng đi vào, trùng hợp thay lại rọi thẳng tới trung tâm suối nước nóng, sương mù quanh nơi đó cũng tản ra màu lam nhạt kì quái, làm Ngụy Vô Tiện xem đến hoa cả mắt.

Hắn thầm nghĩ nơi này chắc chắn là nơi cuối cùng rồi, bởi vì xung quanh chẳmg có tranh hay tượng khắc gì đó để gợi ý. 

“Lam Trạm! Ngươi nhìn thấy cái gì khác không?” Ngụy Vô Tiện tìm một chỗ cho là sạch sẽ, bắc chân ngồi xuống.

Lam Vong Cơ muộn thanh không đáp, ngồi xếp bằng ở lối vào cửa đá, chỉ là trong chốc lát, y liền khôi phục lại bộ dáng trấn tĩnh bình thường, ống tay áo vuốt phẳng phiu, đai lưng có vài phần bị nhăn cũng được nếp áo cẩn thận che khuất.

“Thật đúng là quy phạm đoan chính  Hàm Quang Quân!” Ngụy Vô Tiện bị bao phủ trong hơi nước ấm áp của suối nước nóng, cố ý đem thanh âm kéo dài lên, bất mãn nói.

Từ lúc đi nhầm vào chỗ này, hắn cùng Lam Vong Cơ đã làm một vài chuyện tốt “Không biết xấu hổ”, cơ mà chuyện này cũng không thể trách đây là sai lầm của Ngụy Vô Tiện được? Nói không chừng ở trong bụi cỏ dẫm sai vào cơ quan chắc gì là hắn mà không phải Lam Vong Cơ!

Vừa rồi hắn còn hạ đi tôn quý của mình, không biết xấu hổ mà dám làm cái chuyện có nghĩ cũng không dám nghĩ, kết quả là cái vị Lam nhị công tử kia lại trưng ra cái mặt lạnh ngồi im  đả tọa điều tức, một chút cũng không có xíu xiu sốt ruột muốn đi ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không để ý tới hắn, lại nghĩ tới bản thân khi nãy ở dưới thân người kia ra sức cày cấy, thế mà một chút hòa nhã cũng không thèm bố thí cho hắn, một trận ủy khuất tích góp suốt một đêm đột ngột trào dâng trong lòng, hắn không cao hứng, tất nhiên sẽ không để Lam Vong Cơ hưởng bình yên được.

Ngụy Vô Tiện nhoáng cái vực dậy tinh thần, liền nghĩ ra một ý tưởng.

Hắn không phục mà lung tung cởi áo trên, " sột xoạt” vài cái liền nhảy vào suối nước nóng, còn cố ý bắn ra một chút bọt nước.

Ngụy Vô Tiện mới vừa nhảy trong ôn tuyền, liền cảm thấy quanh thân có một cổ nhiệt ấm áp từ lòng bàn chân lan ra khắp nơi, sảng khoái đến da đầu tê dại.

Đại khái là cắm chân trong núi hoang cả đêm, hiên tại lại ngâm trong hồ nước ấm áp, mệt mỏi trên người liền bị dòng nước cuốn đi, tê dại đến mức khiến vòng eo xụi lơ vài phần.

[Đồng nhân][Vong Tiện] Ma Đạo- Thoát khỏi mật thất.Où les histoires vivent. Découvrez maintenant