Chap 1: Oda thiếu ngủ

2.7K 300 66
                                    

"Anh sẽ nhận chứ?"

Người đàn ông kia kéo mũ xuống hỏi. Bóng ma từ chiếc mũ làm khuôn mặt ông ta không rõ ràng, nhưng còn khá trẻ tuổi.

Bộ comple ba mảnh lịch lãm của các quý ông Châu Âu thế kỷ 19. Áo khoác đuôi dài và chiếc gile đen tuyền. Nổi bật hơn bởi chiếc sơ mi và khăn cổ màu trắng. Đầu đội mũ chóp cao đen. Cả người toát ra hơi thở kỳ bí.

Và một chút mùi máu tươi...

Oda Sakunosuke nhạy cảm bắt được một hương máu nhàn nhạt trong không khí. Khẽ nuốt nước bọt dè chừng

Người này không đơn giản....

Nửa đêm, đúng nửa đêm - tức 12 giờ đây. Người này xông vào phòng hắn , không một tiếng động và hỏi.

"Anh sẽ làm bảo mẫu cho con tôi chứ?"

"Đừng lo, không nguy hiểm đâu!"

Xin lỗi, hắn xông lên tát sml tên này được không?

Nghĩ là làm, Oda Sakunosuke đứng dậy, cầm cuốn 'Tôi là con mèo' của Natsume Soseki đập vào mặt tên khả nghi

Bốp!

"Đau...."

Người đàn ông kia lồm cồm bò dậy sau n cái tát của Oda cục súc vì phải dậy giữa đêm. Chiếc mũ chóp cao đã rơi ra từ đời nào, để lộ làn da nhợt nhạt và tóc bạch kim dài, hơi xoăn

"Độc ác quá..."

"Xin lỗi... tôi hơi bất ngờ vì có người xuất huện lúc nửa đêm như này... " Oda Sakunosuke hơi cúi đầu hối lỗi "Mà xin hỏi
... anh là ai hả?"

"Tôi là Karlheinz, một bác sĩ tại học viện Ryoutei" Karlheinz ngồi lên bàn nói, lập tức khuôn mặt sưng vù bay vèo ra sau.

Bốp!

Lại bị ném sách....

"Xin đừng ngồi lên bàn làm việc!!" Oda Sakunosuke vội hô, trời ơi đống bản thảo của hắn "Ngồi xuống đất ấy, làm ơn!"

"V-Vâng!"

Khóc!!!!

Hắn tìm đến người đáng sợ nào thế này?! Rõ trong tư liệu thì là ôn nhu hiền lành tốt bụng toẹt zời như thiên thần.... bla... bla....

Còn bây giờ thì như hung thần ấy!!!!

Thiên thần cái con mẹ nó!!!

Hơn nữa....

Karlheinz quỳ xuống thảm, cúi đầu xuống thầm liếm môi

Máu người này... rất ngọt

Đã rất lâu... hắn chưa được ngửi mùi máu nào thơm thế này

"Anh bỏ giày ra, được chứ?

Tiếng nói của Oda Sakunosuke trong nháy mắt làm Karlheinz thoát khỏi suy nghĩ, vội vàng tháo giày ra để bên cạnh

Mai mimhg sẽ phải giặt thêm cái thảm...

Karlheinz nhận thấy tầm mắt u oán kia, nhanh chóng đặt đôi giày lên đùi mình, mặc cho cái quần âu đắt tiền bám đầy bụi và đất cát.

"Giờ thì, ngài  muốn tôi làm việc gì thưa ngài Karlheinz?" Oda ngồi xuống đối diện "Không phải thật là làm bảo mẫu đấy chứ?"

"Thì..." Karlheinz toan đứng dậy "Đúng là làm bảo mẫu thật mà"

"Chuyện là... tôi có đến 6 đứa con trai. Đứa lớn nhất năm nay cũng 19 rồi nhưng... tất cả không biết cách chăm sóc bản thân..." Karlheinz (giả vờ) ảo não "Tình cờ có lần tôi gặp anh trên đường đi, thấy anh một mình chăm năm đứa trẻ nên...."

"Nhờ tôi giúp chăm con anh?" Odasaku nối tiếp

"Đúng vậy!" Karlheinz híp mắt cười ôn nhu, lấy ra một cái phong bì

Cái phong màu tím than và có đường hia văn cầu kỳ. Nút nó lại là một cái gia huy mang hình dạng cách điệu của một thanh kiếm có quai kiếm giống cánh dơi, một sợi ruy băng quấn quanh từ quai kiếm đến mũi kiếm

Trông rất kỳ lạ, nhưng....

"Dây là dấu hiệu của Gia tộc Sakamaki?" Odasaku hỏi, anh đã từng nhìn thấy nó trước kia "Vậy anh là..."

Oda cảm thấy không ổn lắm, anh có thể đã đụng vào một nhân vật lớn

"Mà sao lại mời tôi?" Odasaku ngắm ngía phong phư khì dị, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác khó hiểu.

Bảo mẫu thì không phải mời nữ tốt hơn sao?

Mời một thằng đàn ông như hắn làm gì?

Như biết được suy nghĩ của hắn, Karlheinz nhếch mép cười, con mắt như ánh lên màu đỏ ngàn nhạt. Nhanh chóng sụp mi xuống, hắn cười nhẹ nhàng

"Tôi tin tưởng anh"

Tin tưởng...?

Oda Sakunosuke đã nghe nó nhiều lần, nhưng lần này có thứ gì đó rất lạ

Giống như màn đêm bao phủ lấy hắn, chậm rãi méo mó, mọc ra những cánh tay đen lòm giữ chặt hắn lại...

Chân, tay, cổ... rồi miệng... mắt...

Những cánh tay kéo hắn xuống vũng bùn màu đen sâu vô tận

Không thể nói, không thể nhìn, không thể cử động---

Sợ hãi...

Cạch!

Oda Sakunosuke nháy mắt tỉnh lại, nhìn chằm chằm căn phòng không người và chiếc cửa sổ mở tung....

(Bsd x Diabolik Lovers) Thiên y vô phùngWhere stories live. Discover now