Chap 2: Bình yên

2.1K 237 12
                                    

Nên đồng ý hay không?

Oda Sakunosuke nằm trên giường, tay vắt ra sau đầu tự hỏi nhiều lần.

Hiện giờ hắn đang làm một Mafia. Karlheinz chắc chắn cũng biết, bởi hắn không phải kẻ đơn giản.

Nhờ một Mafia làm bảo mẫu không phải rất ngớ ngẩn??

Chà, dù hắn khá thích trẻ con, nhưng hình như chúng đã tuổi thành niên...

Thôi thì...

Oda bật dậy, hắn xoa mái tóc màu đỏ rượu khiến chúng rối bù lên. Điều này làm hắn như một tên ngốc. Chỉnh lại đôi chút chiếc sơmi trắng, đôi mắt nâu rảo giác quanh phòng, nheo lại.

Dọn dẹp trước đã, cái ổ làm việc của hắn. Sau đó hắn nghĩ mình nên đi thăm lũ trẻ.

Tay đều đều bỏ từng móc rèm ra, hắn nhìn dấu giày chiễm trệ trên đó một cách 'soang choảnh', đôi mày chau lại. Oda hiền lành bạo tục trong lòng.

Hơn nữa còn là màu vàng nhạt, biết màu này dính bẩn bao lâu mới sạch? Hắn là nghèo lắm, nghèo như mấy bác nhặt chai lọ ngoài đường đổi được mấy đồng trong ngày. Như bác dọn rác mỗi ngày cày việc từ sáng sớm.

Rốt cuộc mệt mỏi mà dọn dẹp xong. Hắn thở dài, tay tiện dúi điếu thuốc vào gạt tàn. Mặc lên chiếc áo khoác đi ra khỏi nhà, vào quán ăn quen thuộc.

"Ông chủ, cho một đĩa cà ri!"

"Chào mừng- a, là Oda a. Ngồi xuống đi, hôm nay tôi đãi!"

"Không cần đâu."

Rốt cuộc, việc gì cũng được. Xấu xí hay trong sạch, nguy hiểm hay an toàn. Chỉ cần những người xung quanh bình yên là được rồi.

Lắng nghe tiếng bước chân và tiếng cưòi trẻ con khanh khách vọng xuống từ gian trên nha. Hắn rốt cuộc thả lỏng, phải rồi, cuộc sống chỉ cầ thế này thôi.

____________

T: Viết ngắn thôi, viết ngắn thôi, ngắn thôi ngắn thôi. Dài mệt lắm a!!

Trái tim: Nhưng dù thế nào....

T: Noooooooo!!!!

Não: Cố lên tao ơi, đừng bỏ cuộc!!!

Vậy nhá, mấy chap sau ngắn lắm đấy.

(Bsd x Diabolik Lovers) Thiên y vô phùngWhere stories live. Discover now