Chap 4: Đồ ăn

1.9K 253 27
                                    

Xin tự giới thiệu, tôi là Oda Sakunosuke, bạn bè thân thiết vẫn gọi Odasaku.

Tuy là một Mafia, nhưng hiện tại tôi nhận việc làm bảo mẫu cho mấy 'đứa nhóc' to xác.

Xin đính chính lại, tôi - là một con người đầy tính kiên nhẫn và lòng trắc ẩn.

Tôi đang tự thôi miên bản thân, phải. Tôi là người tốt, tôi rất kiên nhẫn.

Tôi không phải con người cuksuk như con tác giả nói. Nó đang lừa mọi người.

Vậy nên tôi phải kiềm chế, tôi sẽ không giơ tay đâm thằng nhóc tóc đỏ như son mấy thiếu nữ này, nói quá hơn là màu nó như lòng lợn. Tóc gì mà vừa đỏ vừa hồng, hồng lại hồng hoa hồng phấn hồng sen... hồng hồng đỏ đỏ các loại trộn lẫn trên một cái đầu. Tôi sẽ mặc kệ nếu mình tả hơi quá vì tôi đang cáu.

À, trừ màu đỏ hung đặc quyền của tôi.

Thằng nhóc đang đèn lên người tôi, ấn tôi trên sofa và khóa tay tôi trên đầu, chèn cái chân hư hỏng kia vào giữa hai chân tôi, thậm chí còn đưa tay và áo, răng nanh còn đang cạ vào cổ tôi, thằng này nó liếm cổ tôi mấy phát rồi.

Đúng vậy, tôi sẽ không giận, không giận, không giận! Tôi sẽ không đấm thằng nhóc chỉ vì nó đang tỏ ra mình thật người lớn, mình thật giỏi giang trưởng thành các thứ...

Có khi thằng này xem hentai nhiều quá nên bị nhiễm, tôi phải bao dung cho cái đầu óc không bình thường lắm này.

Quay trở lại vài phút trước đi, đó là khi tôi mới đến biệt thự này, bằng xe taxi.

Tiết trời âm u, báo hiệu trời sắp có mưa.

... Và mưa rơi ngay khi tôi mới bước vào cổng.

Xui xẻo...

Và thế tôi phải ba chân bốn cẳng, vắt chân lên cổ mà chạy xuống dưới mái hiên, chà, thật may tôi chưa biến thành chuột lột.

Tôi đã thử gõ cửa, gõ 10 phút, và tôi nghĩ lũ nhóc không có nhà, đã đi học hay đi đâu chơi chẳng hạn?

Vậy nên, tôi mở của bước vào, thầm nghĩ sẽ dọn dẹp và nấu cho 'lũ nhóc' một bữa cơm trưa ngon lành. Dù sao trời cũng mưa, rất dễ ốm.

Rồi khi đi vào phòng khách, tôi bị thằng nhóc này đè xuống sofa. Và dẫn đến sự việc hiện tại đây.

"Đồ ăn lão già gửi tới à?"

Thằng nhóc đó gọi tôi là đồ ăn...

Chả lẽ nhìn tôi giống cái bánh Mochi hay kẹo mút dở???

Và vì thế, khi cái răng nang chuẩn bị cắm vào cổ, hắn không do dự đưa tay thoát khỏi giam giữ, đấm vào mặt thằng nhóc này 'bốp' một tiếng.

"Tôi không phải đồ ăn."

Oda Sakunosuke thề, hắn rất hiền.

Nhưng nếu cậu nhóc này còn coi hắn là đồ ăn, hắm sẽ phải đưa cậu ta đi khám về khoa thần kinh mất.

Bệnh về não không đùa được đâu...

(Bsd x Diabolik Lovers) Thiên y vô phùngWhere stories live. Discover now